"vui sao khi bước trên đường này ye ye"
minhee vừa đi vừa ngân nga hát, chân minhee lành nhanh hơn dự tính, mới có ba ngày đã khỏi.
hôm nay là ngày hai bạn quay lại trường, và cũng là năm cuối cấp. minhee chạy lên trước quay vòng vòng, mặc kệ em nhìn bạn đầy khinh bỉ
bây giờ là sáu giờ hai mươi phút, minhee nhất định nằng nặc đòi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, vì hôm nay anh yohan cũng quay lại trường rồi, chắc chắn anh yunseong sẽ bánnnn
"anh ơiiiiiii"
minhee mở cửa kính chạy vào, chạy tới ngay trước mặt anh, cười thật tươi. lee eunsang đi sau bạn mấy bước, cầm vở lịch sử niệm chú, tránh bài kiểm tra đầu năm của cô chủ nhiệm dạy sử. eunsang cứ tưởng bạn sẽ giữ cửa giúp em, thế mà bạn bỏ mẹ cửa ra chạy theo trai!
cửa cách mặt lee eunsang 5cm, một giây nữa thôi là sẽ đập vào mặt em, em vẫn không hay biết
"nào, vừa đi vừa đọc sách là không tốt đâu"
anh yohan từ đâu nhảy ra, từ sau giữ cửa cho em,
eunsang ngạc nhiên quay lại nhìn anh, lạy chúa, cảm tạ trời phật, chỉ còn hai centimet nữa là môi eunsang chạm vào má anh rồi.
eunsang lùi lại sau mấy bước, dù vẫn không thích anh hơn tí nào, em nghĩ thế, nhưng em vẫn cúi đầu cảm ơn anh,
"dạ em cảm ơn."
"người yêu với nhau cả, cảm ơn làm gì nà"
anh yohan chạy tới khoác vai em, cùng em vào cửa hàng,
"ê ê đừng có thấy tôi không ghét anh là anh làm quá nha."
eunsang bị anh lôi đầu xềnh xệch, tay anh thì cứng như đá ấy, lách mãi chẳng ra.
"không ghét là thích rồi còn gì~"
anh yohan chẳng bỏ em ra, đi lại phía hai người kia, cười tươi rói
"ê kim du han, đây mách anh jinhyuk đó"
eunsang lắc đầu thật mạnh, thật may quá, cuối cùng đầu cũng rời tay anh yohan! chống tay vào gối thở hổn hển, eunsang trừng mắt nhìn anh, ra vẻ hung tợn lắm.
"jinhyuk là ai? người yêu em à?"
yohan nghe tên thấy quen quen, hình như minhee có nhắc rồi, nhưng mà anh không nhớ.
"anh jinhyuk là người nhà tui."
"tí tuổi thế này đã có chồng á?"
"kệ tui, thích nghĩ thế nào kệ anh."
eunsang lè lưỡi, vào quầy lấy một lon nước thông và một bánh mì ăn liền.
ủa thế là yohan hết cơ hội cưa em bé à? chưa kịp ra hoa nụ đã tàn à?
yohan cứ ngơ ngơ ngác ngác, minhee nhìn mà buồn cười. đá vào chân anh một cái, minhee nói
"người nhà tức là anh trai."
yohan à lên một tiếng, chạy theo em đang đi lấy đồ.
"em ơi, chờ anh với"
"anh không có liêm sỉ à?"
eunsang thấy anh chạy lại liền chạy ngay đi, vừa chạy vừa nói.
"với eunsangie thì không."
anh chạy theo em bé, cười hì hì, cưa được người thú vị như em, liêm sỉ yohan không biết là gì đâu.
sau một hồi, eunsang mệt quá rồi, chạy ra nói anh yunseong thanh toán, yohan chạy tới đứng ngay cạnh em, lấy mấy tờ khăn giấy của anh yunseong thấm mồ hỏi cho em bé
"anh ơi, chúc em năm học mới đi anh"
minhee giương đôi mắt lấp lánh nhìn yunseong, yunseong bật cười, xoa đầu bạn
"ừ, cố gắng hoá trên năm điểm em nhé."
minhee bĩu môi nhìn anh, người gì mà đẹp trai thế này cơ chứ, chết chết..
"eunsang cũng chúc anh đi"
anh yohan quay sang nhìn em bé cười tươi,
"chúc cái gì, trù anh phải thì lại môn thì có."
"anh thương eunsang nhất mà, eunsang đối xử với anh vậy á hả."
yohan làm vẻ mặt đáng thương, ôm lấy em đang cầm đồ đầy hai tay
"rồi rồi tôi chúc anh học tốt, được chưa? bỏ ra ngay."
eunsang muốn khóc quá, tự dưng lại có một ông nào trẻ con thế này lòi đâu ra không biết...
"hjhj anh cũng chúc em bé yêu của anh học tốt nha"
yohan đẩy em bé đi ra ngoài, ngỏ ý muốn cùng hai đứa tới trường, trường yohan thật ra cách đó cũng không xa là bao..
"em chào anh yunseong nha"
eunsang quay lại nhìn yunseong cười, yunseong vẫy tay chào em,
minhee vừa sung sướng vì được anh người thương chúc học tốt, vẫy ray nhiệt tình, còn gửi vào gió mấy nụ hôn,
yunseong nghĩ lại, thấy cũng đáng yêu thật, mặc dù hơi trẻ trâu một tí.