g

859 144 6
                                    

hôm nay kang minhee phải chép phạt nội quy lớp do nhắn tin với anh yunseong trong giờ sử của cô chủ nhiệm, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại trai ha!

dù sao thì eunsang vẫn phải đi mua đồ ăn, vì nhà em hết rồi.

"eunsangieee~"

eunsang vừa mở cửa ra, từ quầy thanh toán hét lên một tiếng, làm em hơi giật mình.

ơ anh yohan à? bộ không phải đi học hay gì?

"anh không đi học à?"

eunsang tiến lại gần quầy, nghiêng nhẹ đầu hỏi anh

"uchu uchu đáng yêuuuuuuuu, ảnh nhớ em bé quá hỏng học vô, nên hum nay anh nghỉ nà, thấy anh thưn em hong?"

yohan cười tươi ơi là tươi, cứ chu chu mỏ lên, đã thế dùng cái giọng dỗ trẻ con đấy nói với em,

đúng là hỏng có cái dại nào như cái dại trai, eunsang tưởng kang minhee đã là người dại trai nhất, ai ngờ kim yohan còn dại trai hơn nhiều 🤷🏻‍♀️

"ủa điên hay gì? rồi không học sau này nuôi được tui hong?"

"áaaaaa eunsang đòi cưới anh kìa, thui giờ hong làm nữa đi may vest bay qua Mỹ cứi nun nhaa"

eunsang tính nói vậy để ảnh hiểu ra tầm quan trọng của việc học, chứ không bảo là định lấy yohan đâu.

nhưng mà tự nhiên nó lại thành ra cái nghĩa gì đâu, yohan thì cứ nhảy cẫng lên đòi dắt em đi may đồ cưới, mọi người xung quanh cứ nhìn hai đứa rồi cười ra mấy tiếng bé bé, làm em ngại ngùng đỏ hết hai tai.

"đ-điên, tui đi đây."

em ho khan hai tiếng, xấu hổ mà bước thật nhanh ra cửa

"eunsangie, bé tới đây chỉ để gặp anh thôi à?"

yohan thấy em xấu hổ mà lại nổi hứng muốn chọc ghẹo một chút, cười thật tươi mà nói với theo em.

eunsang đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn, cắn môi cắm đầu chạy thẳng vào dãy đồ, thế nào lại chẳng may đâm vào người trước mặt

"cho em xin lỗi."

em lẩm nhẩm trong miệng, vẫn chẳng ngẩng lên mà nhìn người em đâm vào một cái

"ơ eunsang à?"

người trước mặt kêu lên một tiếng, eunsang ngẩng đầu nhìn

"ủa, hội trưởng?"

không phải giờ này ở trường đang họp à? sao hội trưởng lại ở đây?

"em đi đâu vậy?"

???

ơ hội trưởng đẹp trai mà thấy nhạt nhẽo ghê không?

không những nhạt nhẽo còn vô lí nữa, em đi ra cửa hàng tiện lợi, chắc để chơi đu quay ngựa gỗ ha?

"dạ em mua chút đồ thôi."

nghĩ trong đầu là vậy, nhưng ai dám nói vậy với hội trưởng, người ta lại trù thì eunsang chết mất

"em đi bộ hả? anh đưa em về nha?"

"dạ thôi, phiền anh quá, anh còn họp mà."

"eunsang cơ mà, phiền gì chứ, anh đợi bé ở ngoài nha"

anh hội trưởng cười, chỉ tay ra phía ngoài, ý rằng em sẽ hong thoát được đâu em trai, tu bi kon tìn niu

khổ thân em quá nè, giờ phải lấy đồ thật nhanh rồi còn đi với ảnh nữa, không có ảnh trù em mất..

"eunsangie, ai thế?"

eunsang xách giỏ đồ đầy đồ ăn nhanh đặt lên quầy thanh toán, kim yohan mặc tạp dề trắng của tiệm hạ đầu xuống nhìn em, đầy thắc mắc

tự dưng thấy em đứng nói chuyện với ai, xong người ta còn cười hạnh phúc ơi là hạnh phúc, đã thế còn đang đứng ở ngoài cửa đợi em nữa kìa?

"hội trưởng trường tui, thấy đẹp mún tán hay gì?"

"hong, anh chỉ mún tán mình em bé hoi"

yohan lắc đầu, cười một cái, không nhắc gì đến anh trai đứng ngoài cửa đang chờ em kia nữa

lee eunsang ngại ngùng cúi đầu, ho khan hai tiếng

"tui đi đây"

cầm túi đồ bước nhanh ra cửa, phía sau em kim yohan ở trong nói vọng theo, kèm với một nụ cười sáng chói lấp lánh.

"em bé hong được đổ ai ngoài anh ra đâu nha"

hansang ; first lookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ