"hum nay là mụt ngày đẹp trời, đẹp như tâm hồn ta"
lee eunsang đã kết thúc cuộc đời học sinh mười hai năm của em, lee eunsang bây giờ đây đã đường đường chính chính được tay trong tay sánh bước cùng anh yohan tới trường rồi!
hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển vào kí túc, và ba anh yohan đã nói giúp để em và anh yohan được ở cùng nhau đó, trời đất thật là yêu thầy quá đi \
"eunsang, anh đây"
anh yohan với chiếc áo phông vàng và cặp kính tròn đứng đợi em ngay ở cổng kí túc,
bất chợt lại nhớ đến những ngày đầu tiên, nhớ lần đầu tiên anh yohan đợi em trước cổng trường em, nhớ lần đầu tiên eunsang cảm thấy anh thật đáng yêu.
aigo, tại sao lại không yêu anh yohan sớm hơn cơ chứ.
"nhớ anh quá à.."
eunsang kéo chiếc vali màu xanh pastel chạy lại phía anh yohan, bĩu môi thật nũng nịu xà vào lòng anh, yohan vừa vặn dang hai tay ôm chặt lấy em vào lòng.
eunsang rất thích mùi hương của anh yohan, nó khiến em thấy dễ chịu, và lúc nào cũng muốn ôm lấy anh như thế này.
em đã từng gặng hỏi anh yohan rất nhiều lần, đã từ ngày này qua tháng nọ thắc mắc rằng anh dùng nước hoa mùi gì hay là dùng nước xả ở đâu vậy, nhưng anh yohan thì chẳng bao giờ chịu cho em biết, anh sợ em biết, nhỡ em không thích ôm anh nữa thì sao.
eunsang mà hỏi là sao lại sợ anh bỏ em, anh yohan sẽ lại giở cái trò anh thích nhất là bông hoa quỳnh vì nó chỉ nở vào ban đêm gì gì đấy, đúng là trẻ con, nhưng mà cũng đáng yêu ;;8;;
trời tự nhin thấy rợn ngừi ghê, tự dưng lại nghĩ như này.
"á hị anh cũng nhớ iem bé nhắm nhắm"
yohan cười tít hết hai mắt lại, eunsang lại nhớ ra hôm bữa về ra mắt nhà ảnh
anh yohan đích thị là học mấy cái câu nghe đáng yêu này ở mẹ anh đó nha, tại hôm bữa mẹ anh cũng nựng nựng em y hệt vậy.
mà nói mới lại nhớ, anh yohan hôm đó còn bày đặt giận em, em đã xin lỗi rồi vẫn không chịu, đúng là như em bé, ghéc.
"tui kiu tui nhớ anh hả?"
eunsang đưa vali ra cho anh yohan, lườm anh yohan một cái
"trời ơi đồ đáng yeeuuuu"
yohan thích nhất là lúc em bé làm mấy trò giận dỗi như vậy, tại vì bình thường em bé ngoan ngoãn trưởng thành lắm, nhỡ hôm nào em bé lại gọi anh là hấy bây bi thì chết huhu
mà em bé làm vậy tức là em bé tin tưởng anh, em bé yêu thương anh lắm ó, tại eunsang bảo vậy mà, mà eunsang nói gì cũng là đúng.
các cụ có câu "yohan làm gì cũng sai trái, vì eunsang lúc nào cũng là lẽ phải"
trong bài đồng chí, hình ảnh đầu súng trăng treo là sự kết hợp hài hòa giữa chiến sĩ và thi sĩ, giữa hiện thực và lãng mạn, tưởng như đối lập nhưng lại hòa hợp bất ngờ, như là kem đánh răng pê ét lửa băng, như em eunsang và anh yohan, đó là tượng trưng cho tình đồng chí, tri kỉ như là bạn thân giống jaemin zí jeno, bạn thân thì lại như là tri kỉ, mà tri kỉ thì bằng tình yêu đó cả nhà.
"j đin hả, kì cục."
"u chu cho bobo mụt cái hoi lâu quá không gặp trái tim này của anh sắp nổ tung vì nhớ em bé rùi ó"
"trời mẹ gớm thế, chia tay đi"
"hai tay chia đôi mỗi người đưa một tay để nắm lấy tay nhau á hả? cho em cả kim yohan luôn nè không cần chia đâu"
thế là sinh viên trong trưởng đại học X mỗi ngày lại được nghe mấy câu ngọt như sô cô la va len tide, ngọt ngào như thứ tình yêu mà mí người đó mãi không có được.
yêu nhau thì hôm nào cũng là valentine đúng không cả nhà ^^
-
end.