từ ngày eunsang ngã ở cửa hàng tới hôm nay đã tròn ba ngày, mà cái hông của em chẳng có dấu hiệu gì là đỡ đau theo thời gian cả
thế nên anh yohan hôm nào cũng chạy lên tận lớp đưa cho em một hộp macaron chín màu, với một lon nước thông rồi đưa em về tận vào nhà
à ừm thế nên mấy bạn nữ lớp bên cạnh suốt ngày qua bắt nạt em.
"ê thằng kia"
ờ đấy lại sang rồi
em nhếch mép một cái, đánh mắt qua nhìn mấy cô gái đầu tóc xoăn tít, cái môi thâm xì được bôi lên một lớp son đỏ choé, bóng loáng
"đéo gì?"
"à thằng đĩ này ngon"
con bé đứng đầu hội kia tiến lại gần phía eunsang, cắn môi đầy tức giận,
giơ tay lên cao, định tát vào mặt em một cái, rất nhanh liền được giữ lại
"không phải mấy bé mới là đĩ à?"
lee hangyul xuất hiện như một vị thần, cầm lấy bàn tay với mấy màu hồng cánh sen choe choé kia, nhếch mép cười một cái
sau đó, ừm, không có sau đó nữa, mấy bạn nữ kia chẳng dám ho he thêm một câu, quay gót chạy đi,
tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, tiếng hangyul cà khịa đỉnh cực đỉnh với đanh đá thì ai mà không biết, mà động vào eunsang lại chẳng có một mình lee hangyul, còn thêm lee jinhyuk nữa cơ, để một trong hai biết thì chẳng có đường lui nào cả.
"ụa ngon ha, nay tới đây làm gì đấy?"
eunsang đánh vào vai hangyul một cái mạnh, không có hangyul ở đây thì chắc em chỉ đấu võ mồm một mình được thôi.
5 chọi 1, 5 người lành chọi 1 người què, cũng có công bằng ghê ^^
"yohan nhờ đưa mày cái này nè, nó bảo với anh nói với mày hôm nay có việc."
hangyul giơ chiếc túi bé bé lên, eunsang đưa tay cần lấy,
có việc, việc gì là việc gì ta?
"nói với ảnh là em cảm ơn."
eunsang thắc mắc là thế, nhưng mà vần là nên tự suy nghĩ lí do thì hơn.
-
"anh yohan?"
eunsang đang trên đường về nhà, vừa đi vừa ngắm cảnh, à thật ra là không đi nhanh được thôi.
nhưng mà điều quan trọng là em gặp anh yohan nè?
"không, chắc bé nhầm người rồi"
cái anh trai với quả áo khoác đen xì xì, cũng cái khẩu trang đang được bịt và quả mắt thâm hơn cả gấu, cái mũi thì đỏ ửng, ra sức chối, hai tay lắc lắc, cả đầu lắc lắc, cái hông lắc lắc,
à thì không đến mức đấy, nhưng mà ảnh lắc ghê lắm mọi người.
nhưng mà làm sao qua mắt được i ưn sang này chứ, cái giọng kia không phải của anh thì của ai?
"nè, đừng nói dối nữa đi."
eunsang lò dò bước lại gần anh, miệng cười đắc thắng, á à xem anh chối thế nào
anh kia nhìn em đang lò dò tới, lại một phần đơ ra vì nụ cười đầy thích thú của em, tới lúc eunsang đã tiến lại trước mắt và chạm vào khẩu trang của anh, thì mới tỉnh ra mà quay đầu chạy.
"anh yohannnnnn"
eunsang hơi mất thăng bằng nhưng rồi lại nhanh chóng ổn định, bước một bước dài để chạy theo anh kia, nhưng chạy được ba bước thì cái hông của em lại đau, em phải đối mặt với cú ngã còn tệ hơn cả minhee
anh yohan chạy được một bước rưỡi, xong lại như nhớ ra em đang bị đau hông, đau hông mà chạy thì sẽ ngã..
"trời đất, em bao nhiêu tuổi rồi thế?"
anh yohan chạy về phía em, khoảng cách vừa đủ đề mặt em vừa vặn đập vào vai phải của mình, một tay đỡ ngang eo
eunsang bám lấy vai của yohan, mặt thì đặt vào một phần ba vai hai phần ba ngực phải, vừa đẹp để ngửi được mùi nước xả vải mà anh dùng, mùi cùng giống với cái thứ nước hoa em vẫn xịt vào những ngày đông lười tắm.
"..."
"..."
"tại anh chứ bộ, ai bỉu chạy chi"
eunsang hơi hỏn lọn một xíu vì cái tư thế vừa rồi, nó giống như những bước khiêu vũ của hoàng tử và công chúa trong những câu truyện nhàm chán mà anh jinhyuk khi xưa vô cùng thích.
tim em như hoà theo mấy bước nhảy hiện ra trong đầu, ôi trời, eunsang sao thế này..