mới sáng sớm, eunsang bực ghê á!
tự dưng mang đồ mang thiếu làm chi, giờ gọi về bắt eunsang mang đồ cho ảnh. lee hangyul ngộ nghĩnh quá ha?
còn nói eunsang tiện mua cho ổng mấy cái thứ đồ ăn vặt nữa, ổng nói trả tiền sau.
ờ, eunsang cũng mong lee hangyul trả tiền lại cho em lắm.
"ê, hangyul hangyul, siu nhân xanh gọi siu nhân vàng"
eunsang xách hai túi đồ to bự, đứng trước cửa phòng kí túc, la hét ầm ĩ
"mới sáng ra đụ má."
yohan lơ ngơ dụi mắt ra mở cửa, mấy ổng đi đâu hết trơn rồi?
mở cửa ra, yohan ngạc nhiên, eunsang ngơ ngác
ê lee hangyul gọi em tới đưa đồ cho, mà giờ đi đâu rồi, để yohan vừa ngủ dậy với cái áo tắm buộc hờ hờ để lộ ra các cái bụng phẳng lì và cổ của ảnh?
"huhu eunsangie, anh xin nhũi iem pé."
yohan muốn tát mình mấy cái vì tự dưng chửi em ghê, eunsang còn đứng ngơ ngác thế này..
"à.. ừm.. anh hangyul có không ạ?"
eunsang hơi bị xấu hổ, tại vì anh yohan em ghét chếch chi quá, eunsang bị ngại..
ngại nhưng vẫn ghét nha!
"hangyul đi đâu rồi á bé yêu"
yohan ngó ngó vào trong phòng để chắc chắn không còn ai,
"không phải bé yêu nha! anh đưa cái này giùm anh hangyul giúp tui."
nghe bé yêu lại thấy ghét, anh này không muốn để eunsang quý ảnh thêm xíu nào hay sao á.
"ơ eunsangie về luôn à.."
yohan nuối tiếc, hum nay là chủ nhật, yohan tưởng sẽ ngồi nhớ em cả ngày, giờ gặp em nè, nhưng mà lại không muốn em đi
"ủa chứ ở đây chơi với anh hả?"
"hong, ở lại bàn chuyện tình iu lứa đôi mình."
yohan cười, eunsang lại thấy ghét rồi.
"tự đi yêu bản thân anh đi, tui hong rảnh."
eunsang lè lưỡi quay đầu, yohan nắm tay em kéo lại
"thui em bé ở đây anh làm macaron cho em bé, nhaaaa"
macaron à...
"thui cũng được, tui cũng rảnh."
eunsang nhắm mắt gật gật đầu, yohan liền tiện tay mà bẹo má em một cái, đỏ cả bên má phải của em lên.
cho chừa cái tội đáng yêu.
-
eunsang đang ngồi trên giường của anh jinhyuk, cầm cuốn sách dưới gối, lật qua lật lại xem có gì hay không
này, điệu bộ khi nấu ăn của anh thật là đẹp đó!
đọc được đúng một dòng chữ, eunsang liền đóng sách lại, biết ngay lee jinhyuk chỉ có đọc mấy thứ sến rện đầy màu tím hồng đỏ thế này thôi mà..
chán nản lôi điện thoại ra, eunsang lai chợt nghĩ tới anh kia đang làm bánh cho em.
thôi thì ghét đấy, nhưng mà anh có lòng tốt, nên là ngó xem anh có cần nhờ gì không.
eunsang bước xuống đất, nhè nhẹ đi vào bếp, đứng ngay giữa cửa.
ôi trời đất, không muốn thừa nhận một lần nữa, nhưng mà vẻ đẹp này có thực à?
anh đeo cái tạp dề màu trắng, mặc một chiếc áo màu be, đang rây bột mì, mấy hạt bột mì thì bay bay, bay lên cả mặt cả mắt anh, mấy đốm trắng dưới khoé mắt, như là mấy ngôi sao trên trời vậy. Đã thế mồ hôi còn đang chảy trên mặt ảnh...
"eunsangie, sao bé đứng đó?"
yohan cảm giác được ánh nhìn của ai đó từ sau lưng, bất chợt quay lại, thấy ngay một em bé đáng đứng ngơ nhác nhìn mình.
eunsang hơi giật mình một tẹo, sau đó thì nhận ra mình hình như hơi lố.. bỗng dưng thấy ngại một chút. Cười nhẹ một cái, sau đó tiến bước lai phía anh
"này này này, em bé không được lại đây"
yohan cầm đồ rây bột dơ ra trước mặt em, với một khuôn mặt hỏn lọn chưa từng thấy.
"em bước tới đây một bước, anh mà chảy máu mũi hay ngất hay có bất kì vẫn đề về sức khỏe nào là em phải chịu trách nhiệm cả đời đấy nhá!"
yohan cần bình tâm lại một chút, tự dưng người hắt hủi mình, chửi mình, từ đâu tới, cười nhẹ một cái xinh ơi là xinh, xong xong đi tới phía mình như bước đi tới lễ đường vậy, đã thế còn là người mà anh thích, không bình tĩnh nổi!
"ngớ ngẩn."
eunsang vừa thấy anh yohan vừa ngầu biết bao nhiều, dịu dàng biết bao nhiêu, tự dưng cái nói mấy thứ vớ va vớ vẩn, lại biến thành cái anh ở cửa hàng tiện lợi liền. ghét.
yohan không hiểu lần thứ hai.
"tui hỏi xem anh cần giúp gì không thôi."
"cần eunsang thơm má anh một cái nè."
yohan được đà làm tới, đưa má trái ra trước mặt eunsang, ý muốn em thơm một cái
"dẹp dẹp dẹp."
eunsang tát vào mặt anh yohan một cái nhẹ, nhẹ mà đau, quay gót bước ra ngoài.
-
ngày xưa chúng nó bảo mình là gà thì mình cứ cãi, xong giờ mình ngồi gáy ò ó o thiệt nè =))