"eunsang ơi, eunsang àaaaa"
sáu giờ bốn phút không hai giây, kang minhee mở cửa nhà eunsang, chạy vào phòng em, la hét
lee eunsang đang say giấc nồng, kang minhee như một cục tạ đè lên người em, muốn lòi hết ruột gan phèo phổi ra, mắt cũng muốn lòi ra luôn
"đụ má mới sáng sớm, kang minhee"
eunsang hất bạn qua một bên, trùm chăn lên trên đầu, không có ý định bước dậy khỏi giường, kang minhee theo đà đập mông xuống đất, một cái ịch thật to
-
tám giờ hai mươi sáu phút, kang minhee cuối cùng cũng thành công gọi lee eunsang dậy
ngủ gì mà ngủ dữ..
"tại bạn làm tui đau mông, sáng nay bạn sẽ phải đi tới cửa hàng tiện lợi với tui."
???
ủa chứ không phải hôm nào bạn cũng lôi em đi à?
"ờ"
eunsang dụi dụi mắt, áo em lệch qua một bên, để lộ 2/3 bờ vai trái trắng hồng mịn thơm, chăn màu trắng nằm trên chân em, nắng ngoài cửa hắt vào phòng em, chăn trắng hắt lên ánh sáng, eunsang ngỡ như một thiên thần sa ngã xuống chốn nhân gian.
*tách*
kang minhee móc điện thoại trong túi quần, nhanh chóng giơ lên chụp một cái.
chà chà, quả ảnh này mà bán cho anh yohan thì đủ để em ăn cả tuần.
"kang minhee, xoá ngay đi"
eunsang lườm bạn đang cười khoái chí, mới sáng sớm đã phá giấc của em, rồi còn chụp ảnh em mà em không cho nữa!
"nhanh đi má, nói nhìu"
kang minhee vẩy vẩy tay, cầm điện thoại hí hoáy bấm bấm, không thèm để ý đến một eunsang đang lườm bạn tới cháy bỏng
-
"hi, eunsang"
ai vậy nè?
lee eunsang và kang minhee vừa lấy xong vài thứ đồ lặt vặt, nãy em đi qua quầy thanh toán thì chẳng thấy anh yohan đâu, ca này là của anh yohan, sao anh không ở đây?
em nghĩ, chắc anh đi đâu đó thôi, chắc sẽ quay lại ngay mà.
nhưng bây giờ trước mặt em đây không phải là anh yohan, một người khác. kim wooseok - anh trai guột của kim yohan.
"ơ, sao anh lại ở đây?"
kang minhee tròn xoe hai con mắt, hết nhìn anh wooseok đang cười rạng rỡ lại quay qua nhìn eunsang đang ngạc nhiên không kém miếng nào
"à, yohan ốm dữ quá, nó nhờ anh đi hộ một hôm."
wooseok mỉm cười nhẹ, eunsang bỗng nhiên lại dâng lên cảm giác bồn chồn,
"mà eunsang này.."
"dạ?"
"lát nữa anh có hẹn với bạn một xíu, phiền em mua cho yohan ít thuốc nhé, có gì anh gửi lại em"
wooseok gãi gãi nhẹ đầu, thật ra thì không phải là wooseok đi hẹn với ai, cũng không phải yohan bị ốm tới mức đứng không được, mà vì kim yohan bắt anh phải nói vậy, bằng không sẽ nói cho lee jinhyuk biết là woosoek thích người ta...
đời là bể khổ mà.
"vâng, anh cứ đi đi"
minhee cười lên một cái tươi rói, thế này thì còn gì bằng, kiểu gì anh yunseong cũng khen bạn giỏi cho mà xem!
eunsang quay qua nhìn bạn, bộ em nói là em muốn đi à?
mà dù em muốn đi thật, nhưng mà em phải biết ngại chứ, kang minhee đúng là cái đồ kì cục
"tui đi cùng, lo chi"
thấy anh wooseok còn đang đợi câu trả lời của em, minhee thì thầm vào tai eunsang,
"vâng, anh bận cứ đi đi"
may quá, thế là vừa bớt ngại vừa được gặp anh yohan hí hì
-
"nè nè, đi mau, tao đi cùng tới gần nhà ảnh thui nha, bận hẹn zới anh yunseong rùi."
đó mọi người coi, kang minhee năm phút trước vừa bảo sẽ cùng em đến chăm anh yohan, năm phút sau lật mặt nói có hẹn
sống zậy chỉ có anh yunseong chịu bạn chứ eunsang không chịu đâu!
"ê đumak.."
tính ra eunsang chưa nói được gì luôn, thế mà kang minhee té rùi?
ủa ụa giờ eunsang phải làm sao mọi người hơi huhu