hôm nay trời mưa to ơi là to, lại còn kèm theo gió.
"đụ má phiền chết lên được."
eunsang chui vào chiếc áo mưa màu xanh nhạt của em, eunsang ghét nhất nhất nhất là mấy ngày trời mưa như thế này, ẩm ướt và bẩn nữa.
"luz má nói nhiều. đấm chết giờ."
kang minhee, tự dưng hôm nay cáu gắt lạ thường, từ sáng tới giờ em nói gì bạn cũng gắt lên cả. em kêu đi ăn sáng thì bạn chửi em, em kêu nộp tập cho cô thì bạn cũng chửi em nữa...
nhưng mà chuyện gì chẳng có lí do.
bạn kang minhee đang bị anh hwang yunseong pồ ba tháng mười chín ngày dỗi vì bạn dỗi ảnh nhiều quá nên ảnh dỗi lại? :Đ
ngộ, đúng là mẹ em kêu không ai muốn làm người bình thường khi yêu không có trật miếng nào hết trơn á.
"nhanh cái chân lên."
bạn leo lên chiếc cub màu xanh chuối nhạt, quay lại lườm eunsang đang chật vật trong chiếc áo mưa.
em bĩu môi nhìn bạn, gì mà ghê thế, em còn đang mặc áo mưa, không lỡ em ốm rồi sao!
"rùi, tới liền."
-
ta nói nó tức ghê lắm mọi người ạ.
nhà của em cách trường hai phẩy năm ki lô mét, kang minhee chở em về được không phẩy năm ki lô mét, anh yunseong ới bạn một tiếng bạn liền đạp tấm thân ngọc ngà của em xuống giữa vỉa hè với những hàng cây xanh thắm.
trời thì mưa lâm thâm, eunsang thì ướt nhẹp.
bạn bè đúng như cái luz trệt mương luôn kang minhee ạaaaa!
"alo, anh ơi, minhee vứt em ở giữa đường.."
eunsang móc chiếc điện thoại với quả ốp xanh pastel của em, đội mũ áo mưa lên đầu, nước mưa bắn lên mặt em, nhìn eunsang như một đứa ất ơ mới thất tình xong,
vừa thương mà vừa thương ơi là thương.
"tao đang học anh rồi, gọi yohan đi"
tút
helo lee hangyul, đây là anh em mà anh đã gọi tui khi anh nhờ vả à?
ngày xưa là ba anh em siu nhân, giờ chỉ còn hai anh em siu nhân và một con quái vật độc ác suốt ngày phũ siu nhưn.
hic, giờ em phải làm sao?
thui thì đi bộ chứ sao..
đeo headphone lên tai, bật một bài ngẫu nhiên tiếng list nhạc, em rải bước trong chiếc áo mưa ướt nhèm nhẹp.
"nhạc giờ này lại tắt."
"eunsang!"
vừa mới được một nửa câu, từ xa vang lên tiếng gọi.
"anh yohan?"
ơ, đúng ra hoàng tử cụa pé đang phải học với lee hangyul độc ác như quái vật chống lại các bậc siêu nhân chứ?
"rồi thì ai đưa em về đêm nay."
"lên đây, anh đưa em về."
anh cười lên một cái, trời thì lạnh, mà tự dưng lại ấm áp quá nè..
thế là em cứ ngơ ngơ ngác ngác leo lên phía sau anh từ lúc nào, chắc anh mà đưa em qua trung quốc bán thì em cũng không hay mất..
nhưng mà hoàng tử của em thì không giống cái đồ độc ác lee hangyul đâu!
"ơ, bé không định mời anh vào nhà à?"
eunsang vẫy tay chào anh, quay gót bước vào nhà, anh yohan bĩu môi nói vọng theo.
anh đã bỏ cả một tiết của cái ông thấy độc ác ơi là đáng ghét đó để chạy tới đưa em về, thế mà trời thì lạnh, lại còn mưa, em bé chẳng mời anh lấy một cái ôm gì cả.
"uhm.. em tưởng anh có tiết.. với anh hangyul.."
eunsang bối rối gãi đầu. nếu là ngày xưa thì em sẽ phũ anh lắm nè, sẽ đuổi anh đi luôn, nhưng mà tự nhiên qua cái mối quan hệ mới này, nó khác lạ cool fresh quá, em không quen..
"không, anh chỉ có tình yêu cho em bé eunsang của anh thôi."
không.chịu.đâu
cái.đồ.độc.ác.kim.yohan.
hai gò má em ửng hồng, anh yohan thì cứ đứng xa xa cười thật tươi.
trời thu man mác lạnh và buồn, nhưng ở chốn này đang có hai trái tim ấm áp.
-
hic, dạo này mình bận quá...