j

813 144 7
                                    

"tao thấy mà tao tức á"

eunsang bực bội đập vào mặt con gấu hình nàng tiên cá của minhee, minhee giật lại, xoa xoa

"hời ơi, mingyu làm vậy để chọc tức yohan, tại ngày xưa hyungjun thích ổng, chứ lại chẳng thích hyungjun thấy mẹ."

"tình cảm cụa tui để đùa giỡn hả?"

"hok phải ảnh đùa, mà tại mày ngu chứ ai mà hỏng bít, có mình mày với hyungjun hỏng bít lun á"

ủa tức ghê tức ghê tức ghê á.

thế thích hyungjun thì tự đi mà iu thưn âu ím nhau đi đu ma tốn bao tiền khăn giấy của em thế này?

ô kê iu nhau thì kệ mấy người nhưng mà tiền khăn giấy của tui thì ai trả?

-

eunsang cùng minhee lượn qua cửa hàng tiện lợi gần nhà, minhee vui mồm kể anh yohan nghe một câu chuyện, câu chuyện eunsang bị lừa một cú siêu to khổng lồ, mặc kệ em lườm bạn muốn rớt hai con mắt ra

"thui thui iem pé về đây anh thưn nhìu nhìu"

yohan đẩy yunseong ra thanh toán, chạy ra ngoài dang dộng vòng tay đòi ôm lấy em bé, eunsang thấy anh chạy lại gần, dùng chân ngáng một cái,

anh yohan xoay hai vòng ba trăm sáu mươi độ tất cả, cầm lấy vai eunsang để giữ lại thăng bằng, cơ mà không hiểu thế nào cả hai đều ngã xuống đất.

ngã xuống đất cùng nhau, nhưng mà yohan thì có eunsang lấy tấm thân ra đỡ, còn eunsang thì chỉ có mỗi bàn tay ngắn ngắn của yohan đỡ hộ bé cái đầu thôi à,

cả người em đập xuống sàn đã đau, giờ lại còn thêm cái anh to xác này nữa càng đau hơn, hai lông mày em cau lại, đẩy anh ra rồi lườm anh một cái

yohan còn đang mải mộng mơ rằng anh sẽ chơm chơm được bé một cái, rồi bé thì ngại ngùng cảm động vì anh đã lấy tay ra đỡ đầu cho em, rùi hai ngừi sẽ bay qua canada cỨi  nHaO, nhưng rồi eunsang đẩy anh một cách pHũ pHàNg, hất bỏ những mộng tưởng của anh, hàng lông mày em thì cau lại, yohan buồn.

"ủa ngon thì ôm tui xoay vòng nữa rùi anh đỡ cho tui đi, đằng này anh còn nằm lên người tui, đau muốn chết."

eunsang chống hai tay xuống đất, đau hông quá, đứng dậy hỏng được

"anh xin nhũi anh xin nhũi, thui giờ um em bé bù nha, um rùi mình xoay dòng dòng"

anh chẳng để ý gì là em đang đau cả, cười thật tươi, nhảy chân sáo lon ton, mặc kệ kang minhee đứng cười haha hjhj và em đang nằm ở dưới đất

"ê đụ má kim yohan?"

eunsang cất tiếng hơi lớn một xíu, mọi người xung quanh nhìn em, nhưng mà kệ mọi ngừoi chứ? Eunsang đang đau muốn chết đây này, và còn đang nằm sài bai dưới đất nữa.

yohan sốc, sốc như chưa từng được sốc, sốc quá là sốc

"nhìn cái gì? anh làm tui ngã hong đứng dậy được lun nè?"

yohan vẫn chưa hết sốc mọi người ạ..

"Ê ĐM KIM DU HAN"

eunsang nói vậy thấy cũng hơi hơi quá, nhất là tự nhiên chửi anh lớn hơn bé hai tủi bằng một cách khá nặng nề, đối với ảnh,

nhưng mà ảnh hong nghe nên phải chửi nữa mọi người hiểu không?

yohan nghe em hét liền chạy lại đỡ em dậy, lơ ngơ lớ ngớ cầm tay eunsang kéo lên

"ủa buồn cười, anh kéo tui dậy zậy rùi tui đứng dậy sao?"

tức, eunsang đau hông thì phải đỡ hông em dậy chứ nhở, kéo tay em vậy thì em tự đứng cũng được á

yohan luống cuống thả tay em ra, em ngã cái bịch, anh lại vội vàng đỡ em dậy, em thì đau phát khóc ra, anh thì cứ ngơ ngơ không biết phải làm gì bây giờ

"minhee đỡ tao về cái koi"

eunsang dùng tay đập đập vào vai minhee, bạn quay qua nhìn em

"hong, bận lắm."

???

bận gì má? hai đứa đến mua đồ rồi đi về, hum nào cũng vậy rồi hôm nay bận gì?

"bận gì?"

"bận ngắm anh yunseong của mình á"

nói chung là tức, tức nguyên cái cửa hàng tiện lợi này luôn hé!

-

chắc từ sau tuần mình chỉ ra một phần thui, tại mình bận quá trời..

hansang ; first lookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ