n

759 148 1
                                    

"có ai ở nhà không ạ?"

eunsang đứng trước cửa nhà anh yohan, đi qua đi lại một hồi.

em hứa với anh wooseok là sẽ chăm cho anh yohan bị ốm, cơ mà em ngại lắm,

nhưng mà nếu em không chăm thì thật là hư đó..

cuối cùng vẫn là bước vào, tại em gõ cửa nhà ba cái, nhưng chẳng ai trả lời cả.

đặt nhẹ bàn chân với đôi tất hình mấy cái bánh macaron lên mặt sàn, nhẹ nhàng khe khẽ bước vào.

"oà!"

"đụ mà loz què"

eunsang đang bước vào tới nửa phòng khách, từ gầm bàn chui ra một anh chim cánh cụt to đùng đùng đùng đoàng đoàng pằng pằng chiu chíu

nhầm nhầm, một anh chim cánh cụt thật to.

em kêu lên một tiếng theo phản xạ, vung tay tứ lung tung, cái eo của em nhói lên một cái, khuỵ xuống sàn.

anh yohan bị em đập vô mũi lăn qua một bên, yohan lấy hai tay ôm lấy sống mũi của mình.

cảm giác như gãy ra làm đôi..

eunsang cứ khụy chân xuống vậy, đợi anh yohan đến cưng em đỡ em như mọi lần, nhưng lại nhớ ra anh yohan đang bệnh

"đứng dậy coi"

em chống tay xuống sàn, dồn lực đứng dậy, hơi đau một tí, nhưng eo em cũng đỡ nhiều rồi.

em đi lại phía anh yohan đang ôm cái mũi với hai mắt như sắp khóc tới nơi, trong lòng thấy hơi buồn cười, mà lại hơi thương.

dù sao cũng là em đập, nhưng mà em không biết nói gì cho hợp, nên tự dưng quay mặt đi, đưa tay phải cho anh yohan, bật ra một câu nghe muốn đấm cho mấy phát uỵch cháy bộp bộp

nhưng mà ai lại làm vậy với người mình thích, hơn nữa đây còn là kim yohan, nên không bao giờ có chuỵn đó đâu.

"hí hí cảm ơn iem pé iu moe moa"

anh yohan vừa vài giây trước còn đang ôm lấy quả mũi đau như sắp gãy làm đôi, vài giây sau liền quên mất cơn đau đó mà vội vàng nắm lấy tay eunsang.

đúng là tình yêu chữa được bệnh ha.

-

"ê, tui tưởng anh ốm?"

lee eunsang ở đây được hơn hai tiếng rồi, anh wooseok nói là yohan ốm nặng lắm, nên em mới tới, chứ không phải là ảnh ốm tới mức phải chơi game nha?

người ốm nặng đang ngồi chơi điện thoại, lại nhớ ra mình bảo anh trai là đang ốm nặng nên cần eunsang qua, nhưng bây giờ lại quen mất mình phải ốm nặng, ngồi chơi điện thoại hăng say.

thôi thì cũng muộn rồi, quan trọng là bây giờ yohan nên lấy một lí do thật thuyết phục kìa.

"eunsang tới, thế nà anh khỏi lun đok"

lí do không thuyết phục mấy, nhưng đánh thẳng vào tim của đối phương, yohan thích thế.

trước giờ yohan cũng thả thính nhiều rồi, nhưng lần này lại trúng quả eunsang hơi hơi thích người ta, nên là em cứ thể ngại ngùng rồi quay đầu bỏ chạy.

yohan ngơ ngác, anh nói gì sai à?

"ơ bé yêu"

yohan gọi vói theo em đang chạy vào nhà vệ sinh, định đuổi kịp, nhưng mà vừa gọi xong ba tiếng thì em đóng cửa cái rầm.

đời nói chung là buồn.

hansang ; first lookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ