Chương 54: Thiên địa tác hợp.

297 13 1
                                    

"Cả thế giới đều bao phủ mùi bạc hà bên tai.

Không ngừng tiếng ríu rít của em.

Nỗi cô đơn tịch mịch đều dần tan vỡ.

Ánh mắt em như là nước suối trong không ngừng chảy.

Chảy vào cơ thể anh, chảy đến tim.

Gột rửa tất cả bi thương muộn phiền đem lại an yên.

Nghĩ về đôi ta, anh chỉ muốn nói đơn giản một câu.

Chính là Yêu em.

Như chim liền cánh, tơ nguyệt mai mối.

Thiên địa tác hợp một đôi"

           {9420- Chính là yêu em}

Tôi vừa xuất viện được mấy ngày, sức khỏe tạm thời đã ổn định. Hôm xuất viện mẹ đã cho phép tôi làm ca sĩ, có lẽ vì bộ dạng người không ra người của tôi có sức hù dọa quá lớn nên mẹ tôi mặt u mày ám miễn cưỡng đồng ý. Sau đó có lẽ muốn an tĩnh nên bay về Thượng Hải ngay trong ngày mà không nói nửa lời.

Tất nhiên, so với chuyện này thì chuyện Liễu Chi hẹn hò với Dịch thiếu còn khiến tôi ngạc nhiên hơn. Tôi có hỏi Liễu Chi nhưng nhỏ toàn ậm ừ không nói. Tôi luôn có cảm giác việc này có liên quan đến việc tẩy trắng scandall của tôi. Thế nhưng mấy ngày qua Dịch thiếu đối với Liễu Chi rất tốt, không có vẻ gì là miễn cưỡng. Xem ra, quan hệ giữa hai người này đang tiến triển rất tốt.

Tôi đang nằm dài trên giường lướt weibo, gần như trên weibo bây giờ toàn là scandall của Phan Lộ Lộ. Tôi nằm đọc một loạt các bài viết, comment về vụ của Phan Lộ Lộ. Sung sướng quẫy chân, nhếch mép cười xấu xa. Cmn! Dám chơi tôi! Bây giờ xem cô ta vui vẻ kiểu gì! Hahaha.

Quẫy đạp xong một trận thoải mái, đột nhiên thấy nhớ Tuấn Khải. Dạo này công ty của Tuấn Khải bận rất nhiều việc, phải chạy qua chạy lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Không có thời gian chơi với tôi. Tôi bĩu môi một cái, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Tuấn Khải. Viết là: "Tuấn Khải, em lại nhớ anh rồi!". Vốn xác định là sẽ không có hồi âm bởi vì giờ bày có lẽ hắn lại đang bận túi bụi với công việc. Ai ngờ chưa đầy nửa phút sau hắn đã nhắn lại "Nhìn ra ngoài cửa sổ". Tôi mở to mắt ra nhìn màn hình, xác định không nhìn nhầm liền phi như bay đến cạnh cửa sổ ngó xuống. Dưới tán cây, một bóng người mặc âu phục giơ một túi đồ lên. Tay kia làm kí hiệu bắn tym, đặt lên ngực rồi giơ ra trước mặt dịu dàng mỉm cười. Là Vương Tuấn Khải!

Tôi sung sướng phát điên vội vã chạy xuống nhà. Mở cửa ra đã thấy Vương Tuấn Khải đứng trước cửa mỉm cười. Tôi liền nhảy cẩng lên ôm lấy cổ anh.

"Ah, thực sự là anh! Sao anh đến đây nhanh như vậy? Có phải em nhắn tin xong, anh mới đến nhà em không?"

Tuấn Khải hôn lên trán tôi một cái. Ôn nhu nhìn tôi:

"Ngốc, anh ở dưới nhà em lâu rồi. Em nhắn tin cho anh chưa đầy một phút, anh làm sao có thể đến đây nhanh như vậy. Chuyện em nói chỉ có trên phim thôi"

Nghe Tuấn Khải nói xong, tôi ỉu xìu. Bĩu môi:

"Tuấn Khải, anh đúng là chẳng biết phong tình là gì. Em muốn lãng mạn một chút, anh không thể nói cùng em cho em vui được sao?"

[Hoàn] Cô Gái Của TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ