Chương 44: Nhận ra tình cảm.

331 9 3
                                    

"Anh có biết thế nào gọi là bất ngờ không? Chính là em chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp được anh, vậy mà đã gặp rồi. Cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu anh, nhưng lại yêu mất rồi!"

______________________________

Hôm nay, tôi không về nhà. Tôi nhắn tin cho Vương Tuấn Khải hôm nay không cần đến rồi về nhà Liễu Chi ở tạm một đêm. Nhân tiện hỏi một số vấn đề.

-" Bà nghĩ con trai 25 tuổi đã xác định được tình cảm của mình chưa?"

Liễu Chi một tay cầm dĩa xiên hoa quả, tay kia cầm tư liệu học tập nói:

-" Uhm. Tùy thôi, có người đã xác định được tình cảm, cũng có người thì chưa"

-" Cái này có liên quan đến chuyện trưởng thành chưa hay không?"

-" Hai chuyện này chưa chắc đã liên quan, có người trưởng thành rồi nhưng họ chỉ tập trung vào công việc không trau dồi về mặt tình cảm thì sẽ không có kinh nghiệm về mặt này. Chính là kiểu đàn ông cứng nhắc chỉ chuyên tâm vào công việc thôi ấy! Có đôi khi còn nhầm lẫn thế nào là yêu, rất mập mờ. Giống như người ta gọi là..." Liễu Chi dừng lại một lúc rồi như tìm được từ ngữ thích hợp, mắt sáng lên nói:

-" Cảm xúc nhất thời!"

Tôi lặng im hồi lâu, Vương Tuấn Khải cả lúc 22 tuổi và lúc 25 tuổi kể cả sau này đích xác là kiểu đàn ông trưởng thành cứng nhắc chỉ biết quan tâm đến công việc như Liễu Chi nói. Như vậy Vương Tuấn Khải đối với tôi cũng chỉ là nhất thời...

-" Bé cưng... sao hôm nay lại tự nhiên hỏi vậy?"

Liễu Chi rướn người lên, mặt nhỏ chỉ cách mặt tôi khoảng hai gang tay. Hai mắt sáng ngời, khuôn mặt nghịch ngợm tỏ ra vô cùng thích thú. Dùng ánh mắt đầy trần tục nhìn tôi.

Tôi thở dài, kể mọi chuyện cho Liễu Chi nghe. Nghe xong, nhỏ nhảy dựng lên.

-" Con nhỏ xấu xa! Chuyện lớn như thế này cũng không cho tôi biết. Bà có còn coi tôi và Tiểu Khuê là chị em nữa không hả?"

-" Chuyện này rối quá, tôi sợ các bà làm loạn lên nên chưa nói"

-" Rõ ràng bà không coi tôi và Tiểu Khuê ra gì!"

Liễu Chi làm bộ tức giận quay đi nơi khác, tôi mất công dỗ dành một hồi cuối cùng nhỏ cũng nói tiếp.

-" Đúng là quen được mấy tuần thì không có khả năng thích nhanh như vậy, hơn nữa trước đó còn có xích mích nữa"

-" Rõ ràng hắn đối với tôi cũng là cảm xúc nhất thời. Hắn không hiểu về chuyện tình cảm cũng giống như đối với Phan Lộ Lộ!"

Tôi bức xúc nói.

Liễu Chi lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi cau có hỏi:

-" Sao thế?"

-"Sao bà có vẻ bức xúc quá vậy? Bà thích người ta rồi sao?"

Tôi trợn trừng mắt nhìn nhỏ.

______________________________

Hôm nay chúng tôi học cả ngày ở trung tâm nên mọi người đều mang cơm hộp ăn trưa luôn ở đấy.

[Hoàn] Cô Gái Của TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ