Chương 57: Đau thương tột cùng.

278 13 1
                                    

Tôi về nhà, vừa mở cửa nhà đã cảm nhận được một thứ mềm mại nhào vào chân. Tôi cúi xuống ôm lấy Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn vui vẻ quấn lấy tôi.

"Con mua nó từ bao giờ vậy?"

Tôi giật mình ngẩng đầu, mẹ tôi đang ngồi trên sopha, hướng về phía tôi.

Tôi ngạc nhiên đứng dậy đi về phía mẹ.

"Mẹ về từ bao giờ vậy? Đây là Tuấn Tuấn, một người bạn của con tặng"

"Mẹ mới về từ chiều, sao con về muộn vậy?"

"Gần đây xảy ra chút chuyện nên hơi bận một chút"

Mẹ tôi uhm một tiếng rồi ngả người ra sopha. Tôi nói:

"Con đi chuẩn bị cơm tối một chút. Mẹ về phòng nghỉ đi"

Nói xong tôi đi thay đồ rồi vào thẳng phòng bếp. Theo trình độ quan sát nghiệp dư học từ Liễu Chi của tôi, mẹ tôi bây giờ tâm trạng không nóng không lạnh, có lẽ trước mắt sẽ không phát sinh chuyện gì. Bây giờ cũng rất phù hợp để nói chuyện đi Mỹ. Có lẽ sẽ dễ thuyết phục.

Tôi gật gù lên kế hoạch nói chuyện sau khi ăn cơm xong. Đề phòng nói lúc ăn cơm nếu kế hoạch thất bại thì cơm sẽ không ngon, bụng sẽ không no. Làm gì cũng phải ăn no bụng trước đã.

Thế nhưng... nói thẳng ra là kế hoạch của tôi chẳng vào đâu với đâu. Tôi hỏi:

"Công ty dạo này không bận gì sao? Mẹ gần đây lại rảnh rỗi như vậy"

"Công ty hoạt động điều độ, có thời gian về nhà một chút. Con có hứng thú với công ty sao?"

"Mẹ, con không có hứng thú"

Tôi dứt khoát trả lời, tôi không muốn đi sâu vào chủ đề này.

"Mẹ cũng mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Không muốn lo chuyện công ty nữa"

Tôi nhíu mày, buông đũa xuống. Đứng lên nói:

"Con ăn no rồi, con lên phòng trước"

Tôi quay người định đi thì mẹ tôi nói:

"Con trốn được bây giờ có trốn được ngày mai không?"

Tôi hít sâu một hơi, quay lại nhìn thẳng vào mẹ tôi, nói:

"Mẹ, con rất hài lòng với hiện tại nên không muốn thay đổi gì thêm nữa"

"Hài lòng với hiện tại? Hiện tại con có những gì? Chỉ là một ca sĩ mới nổi, con còn có gì chứ? Đợi một thời gian, người mới vào con sẽ nhanh chóng bị chìm xuống thôi"

"Mẹ, không cần nói nữa. Con tới đây muốn sang Mỹ một chuyến. Đi khoảng bốn năm, con cần sang để phát triển âm nhạc"

"Sang Mỹ bốn năm để phát triển âm nhạc?"

"Vâng". Tôi dõng dạc trả lời.

Mẹ tôi ngạc nhiên điều chỉnh tư thế, nói to nhìn tôi.

"Không đi đâu cả, mẹ mệt rồi. Sắp tới sẽ giải nghệ, con sắp xếp công việc bên này đi Thượng Hải một chuyến tiếp quản công ty"

"Mẹ! Con không muốn tiếp quản công ty, con muốn tập trung vào ca hát. Con muốn sang Mỹ, đây mới là thứ con muốn"

Mẹ tôi đứng lên, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, giận dữ nhìn tôi.

[Hoàn] Cô Gái Của TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ