Chương 68: Chân Ái [H]

695 20 3
                                    

"Từ ngày em đến bầu trời bỗng hửng đông.

Như vòng hòa âm vạn vật cùng rung động.

Em là bản giao hưởng khiến nhân gian phải động lòng.

Hãy tin anh đi vì anh là nhân chứng sống.

Anh muốn có em trong tay.

Như thế trông thật lộng lẫy.

Anh biết em nhiều chuyện buồn.

Có muốn kể anh nghe không đây"

                                     {Chân Ái}

______________________________

Sau khi tắm xong tôi ra ngoài, trên người mặc áo phông trắng rộng thùng thình của Tuấn Khải. Tuấn Khải đang ngồi trên sopha, trên đùi là laptop, anh đang chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng bàn tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím gõ chữ. Tôi đi đến, nhảy lên sopha, vòng hai tay ôm eo anh. Đem má áp vào bả vai anh tận hưởng mùi bạc hà dịu nhẹ.

Tuấn Khải gập laptop lại để sang một bên. Xoay người ôm lấy tôi. Tôi dễ dàng lọt thỏm trong lòng anh. Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi Tuấn Khải. Khóe môi không tự chủ được mà gương cao.

"Tuấn Khải..."

"Ừ?"

"Tại sao anh lại thích em?"

Đôi mắt đang nghắm nghiềm của anh đột nhiên mở ra nhìn tôi chăm chú. Đáy mắt ngập tràn dịu dàng ôn nhu:

"Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Em tò mò! Anh nói đi!"

Anh chần chừ vài giây, khuôn mặt lộ vẻ suy tư. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh. Tôi không nhịn được ngoác miệng ra cười.

Cười thỏa thích xong phát hiện anh đang nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Tôi nói:

"Là bởi vì em xinh đẹp sao?"

Tuấn Khải không đáp, tôi lại nói:

"Vậy nếu em không xinh đẹp thì sao? Anh sẽ không thích em?"

Anh ôm tôi vào lòng, xoa xoa đầu tôi:

"Bảo bối, không có lí do nào cả. Yêu một người không cần lí do. Không ai biết tại sao mình lại yêu người trước mặt thay vì 7 tỉ người ngoài kia. Gặp nhau một lần là duyên, gặp nhau hai lần là nợ, gặp nhau lần thứ ba chính là số phận"

Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Đôi môi mềm chỉ cách môi tôi 5cm. Tôi nhanh chóng đưa tay ra ngăn giữa môi tôi và môi anh. Chưa chịu buông tha hỏi tiếp:

"Vậy tại sao năm năm qua anh không tìm người khác? Em không xứng để anh lỡ cả năm năm! Anh có thể ở bên Amee mà!"

Tuấn Khải có vẻ hơi mất kiên nhẫn với tôi. Đôi lông mày thanh tú của anh khẽ nhíu lại.

Tôi bày ra bộ dạng năn nỉ khẩn cầu. Có cảm giác như mắt tôi chiếu ra một luồng ánh sáng lấp lánh rọi thẳng vào Tuấn Khải. Cuối cùng anh chịu thua, nói:

"Anh chỉ thích em, ở đó không có người có tính cách giống em. Cũng không ai làm anh có cảm giác"

Anh dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp:

[Hoàn] Cô Gái Của TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ