Chương 65: Tình cảm sâu đậm

457 21 7
                                    

"Người đừng lặng im đến thế.

Vì lặng im sẽ giết chết con tim.

Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời.

Ngoài kia bao la thế giới nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi.

Mình xa nhau thật rồi nhưng anh vẫn chờ đợi"

                    {Xin đừng lặng im}
______________________________

Tôi mở cửa phòng bệnh, Liễu Chi và Triết Vũ đang đứng cạnh giường bệnh. Tôi chậm chạp đến bên giường. Mẹ tôi tựa lưng vào thành giường. Gương mặt nhợt nhạt nhìn thấy tôi khóe môi liền yếu ớt mỉm cười. Trong lòng tôi dâng lên một hồi vui mừng khuấy đảo cả tâm hồn. Tôi không nhịn được òa khóc, lao vào ôm mẹ. Nước mắt lã chã không ngừng tuôn rơi cơ hồ thấm đẫm cả tay áo mẹ. Hối hận cùng đau khổ năm năm nay bỗng chốc tan biến theo vòng tay ắm áp của mẹ. Tôi liên tục nói trong tiếng nấc:

"Mẹ! Con sai rồi! Con không nên cãi lời mẹ!"

"Mẹ tha lỗi cho con! Con sợ..."

"Mẹ... con sợ lắm! Tại sao mẹ không tỉnh lại sớm hơn?"

Tôi càng nói càng khóc to, chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có nhiều nước mắt như thế. Dường như đó là nỗi niềm tích tụ suốt năm năm nay đã biến thành những giọt nướ mắt chảy ra, tan biến vào hư không. Khóc xong, sẽ hết buồn...

Không biết tôi khóc được bao lâu, khi sụt sịt dừng lại được dì Liễu Chi và Triết Vũ đã ra ngoài từ lúc nào...

Tôi mở to đôi mắt nhìn mẹ, ấm ức nói:

"Mẹ, con xin lỗi. Là con sai rồi. Mẹ, con đã rời bỏ ca hát tiếp nhận Ảnh thị, đi theo con đường của mẹ rồi..."

Khuôn mặt mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên. Mẹ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi, mỉm cười. Khó khăn bật ra ba chữ:

"Ngoan... tốt lắm"

Tôi gật đầu lia lịa, kể ra một tràng dài những thành tựu mà Ảnh thị đạt được trong năm năm qua. Hào hứng lấy điện thoại ra cho mẹ xem ảnh những chiếc cúp mà công ty đã đạt được. Tôi kể cặn kẽ từng chút một về công ty, kể cả nhân sự và những cổ đông làm việc với mẹ năm xưa. Cuối cùng cũng không quên hứa khi nào mẹ khỏe lại nhất định sẽ đưa mẹ đến thăm công ty.

Suốt khoảng thời gian tôi nói, đa phần mẹ tôi đều mỉm cười lắng nghe. Đáy mắt lấp lánh sự vui mừng và tự hào không hề che dấu. Đôi lúc còn ngạc nhiên và tán thưởng. Có lẽ vì mới tỉnh dậy nên mẹ không nói chuyện được nhiều, chủ yếu là lắng nghe. Một lúc sau liền thiếp đi mất.

Tôi ra ngoài gặp bác sĩ, bác sĩ nói đợi khoảng hai, ba ngày nữa khi các cơ quan cơ thể hoàn toàn hồi phục lại các chức năng thì mẹ tôi sẽ có thêt nói chuyện và sinh hoạt được bình thường. Tôi cúi đầu cảm ơn bác sĩ rối rít. Trong lòng có một cảm giác lâng lâng, vui sướng đến khó tả!

Hai ba ngày sau, thời gian tôi ở đều là trong bệnh viện. Mẹ tôi rats nhanh chóng đã hồi phục, nói chuyện rất lưu loát. Hôm nay, bố tôi cũng đã hạ cánh xuống Thượng Hải đến thăm mẹ. Tôi nhìn hai người nói chuyện, sau đó cười toe toét ra ngoài mua đồ ăn.

[Hoàn] Cô Gái Của TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ