Chương 40: Lấy thân báo đáp

477 23 9
                                    

Tôi đi xuống, tìm thấy Vương Tuấn Khải đang đi dạo ở ngoài khách sạn. Tôi chạy theo:

-" Anh rảnh không, tôi mời anh đi ăn!"

-" Em? Có phải em đã suy xét đến vấn đề hẹn hò với tôi không?"

Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn tôi không quên nói lời đùa bỡn.

Tôi trợn trừng mắt nhìn hắn:

-" Quên đi! Tôi thật không dễ gì mới nói chuyện tử tế được với anh!"

Tuấn Khải không nói gì, nhìn tôi mỉm cười. Đến giờ tôi vẫn không thể quen cái nhìn trìu mến và nụ cười ấm áp mỗi khi hắn nhìn tôi như vậy.

"Sao vậy? Không hàn huyên với mẹ chồng và em chồng nữa à?"

Tôi phải mất mấy giây mới load được câu hỏi của hắn.

"Nói linh tinh gì vậy. Tôi không có phúc ấy"

"Vậy là cô không muốn à"

"Anh có biết nói đùa không? Người ta chỉ nói đùa, anh lại như tôi sắp gả đi vậy"

Hắn cười tủm tỉm đưa tay nắm lấy tay tôi, tôi bất ngờ muốn rút ra, hắn lại nắm càng chặt. Tôi chẳng buồn đôi co nữa. Im lặng để hắn nắm.

Dưới ánh đèn đường, hắn một câu cũng không nói. Tên này, vừa rồi không phải rất tốt sao? Sao giờ lại im lặng rồi?

Cứ thế tôi và hắn nắm tay đi bộ, tay hắn rất ấm, cũng rất mềm. Chỉ là cái tên này làm như sợ tôi chạy mất vậy. Hắn nắm rất chặt, mặc dù vậy nhưng tôi không nói ra cứ mặc để hắn nắm. Tôi có cảm giác như hắn sợ tôi vụt khỏi tay hắn..

Tôi và Tuấn Khải chỉ đơn giản đến một quán ăn vỉa hè gần khách sạn ngồi ăn. Quán ăn ở trong một góc phố khuất, rất vắng người. Tôi gọi hai bát mì vằn thắn. Không ăn, chỉ ngồi chọc đũa vào bát.

-" Anh tại sao lại năm lần bảy lượt cứu tôi?"

Tôi đã suy xét vấn đề này rất kỹ. Nhưng vẫn không hiểu. Hắn chính là hết lần này đến lần khác luôn đem tôi bao bọc một mình chịu đủ mọi khổ sở. Không có ai làm điều đó với người xa lạ! Hơn nữa, mỗi lần được hắn bảo vệ, tôi cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn. Làm tôi... có chút động tâm!

Tuấn Khải nhìn tôi, lông mày bất giác nhíu lại càng tăng thêm sức hút mị hoặc chúng sinh.

-" Em không có não à? Cái này cũng phải hỏi sao? Tôi nói rồi còn gì, tôi thích em, tôi yêu em, tôi muốn theo đuổi em!"

Tôi không để mấy lời này vào lòng, hơi cúi mặt lí nhí nói:

"Anh có bao giờ nghĩ rằng anh chỉ nhất thời hứng thú với tôi, chưa thật sự để tôi vào lòng không?"

Tuấn Khải tỏ vẻ không kiên nhẫn:

-" Em nói xong chưa? Gọi tôi ra đây để nói mấy lời này à?"

-" A không, tôi nợ anh nhiều quá rồi! Anh muốn gì, tôi sẽ giúp, coi như trả nợ ân tình"

Tuấn Khải xoay người, đặt tay lên bàn, nhoài người dí sát vào mặt tôi. Tôi đỏ bừng mặt, cơ hồ sắp cháy đến nơi.

[Hoàn] Cô Gái Của TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ