Chương 61: Chẳng thể quên anh

259 12 2
                                    

"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau.

Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời.

Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi.

Biết đến khi nào, chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau"

             {Lắng nghe nước mắt}
______________________________

Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh. Mẹ tôi vẫn yên lặng say giấc. Tôi cúi đầu xuống, ánh mắt dừng ở tin tức trên màn hình điện thoại.

Ngày 6 tháng 8 năm 2023, nhóm nhạc TFBOYS chính thức ran rã...

Ngày 4 tháng 8 tổ chức fanmeeting lần cuối...

Ngày 8 tháng 8 Vương Tuấn Khải chính thức bay sang Mỹ..

Tôi ngồi thẫn thờ, trong tim như có muôn ngàn mũi dao đâm qua, đau đớn đến ngạt thở. Tôi và mọi người đều biết ngày này rồi cuối cùng sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Cũng không ngờ lại đến vào đúng thời điểm này. Không có nhóm TFBOYS làm liên kết, vậy thì tôi và anh sau này có lẽ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Cũng sẽ không biết tin tức gì về nhau...

Điện thoại rung lên, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của trợ lí Lâm Tĩnh:

"Tiểu Ảnh, khi nào thì em qua Thượng Hải?"

"Khoảng vài hôm nữa. Em muốn làm xong vài chuyện ở đây"

"Được, em nhanh lên một chút. Chị sắp không chống đỡ nổi công ty rồi"

"Vâng"

Tôi trả lời ngắn gọn, rồi mở video ghi lại cảnh fanmeeting của TFBOYS mấy hôm trước. Ánh mắt Tuấn Khải sáng ngời nhưng tôi lại cảm thấy tận cùng đáy mắt của anh là nỗi buồn khổ đau thương không thể diễn tả thành lời. Dường như nó vượt qua cả nỗi buồn rời khỏi nhóm. Khán giả bên dưới mắt ai cũng long lanh nước mắt. Giọng hát của Tuấn Khải vang lên, cùng lúc đó là một giọt nước mắt của tôi rơi xuống màn hình vào trúng khuôn mặt anh. Tôi vội vàng tắt điện thoại. Tôi không dám xem tiếp, chỉ sợ xem tiếp sẽ khiến con tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh.

Tôi ra sân bay khá sớm, tôi mặc quần áo kín mít. Đôi mắt nhìn chằm chằm không rời ở cổng sân bay. Không lâu sau, một đoàn người mặc áo tối màu, mũ áo kín mít đi vào. Ánh mắt của tôi dừng lại trên người một người đàn ông cao lớn đi hàng đầu. Xung quanh anh là một đám người nữa có vẻ là trợ lí và vệ sĩ.

Tuấn Khải! Trong đầu tôi chỉ kịp lóe lên suy nghĩ này. Tôi đứng bật dậy, đôi chân không ngoan ngoãn nghe lời mà tiến lên vài bước. May mắn sao lí trí của tôi đã thức tỉnh lại. Tôi kịp thời giữ đôi chân lại không cho ngăn không cho nó bước tiếp. Đứng chôn chân tại chỗ quan sát đoàn người.

Đoàn người bắt đầu tiến hành làm thủ tục. Tuấn Khải ngồi ở ghế đợi, tĩnh lặng vô cùng. Vì ở quá xa, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm anh lúc này. Trái tim tôi lại bắt đầu nổi lên một hồi quặn thắt, tôi không biết bao giờ anh sẽ quay trở lại. Tôi không biết tâm tình anh lúc này thế nào. Không hiểu sao nhìn thấy bóng dáng cô độc kia, trong tim tôi lại nổi lên từng hồi đau đớn.

[Hoàn] Cô Gái Của TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ