Chương 56: Hollywood - Sự nghiệp thăng tiến

283 15 2
                                    

"Liệu anh có thể ở bên cạnh em được không?

Giữa chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm.

Yêu em đến mức không màng bất kì nguyên tắc nào.

Chỉ là đúng lúc gặp được em, là mối tình đẹp nhất của anh.

Anh không muốn tương lai của mình sẽ không phải là em.

Anh hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau.

Nhân lúc anh vẫn chưa bỏ lỡ hẹn của chúng ta.

Nhân lúc em còn bằng lòng.

{Có thể hay không}
______________________________

Sáng nay, như thường lệ, trước khi đến công ty tôi định rẽ qua nhà Khuê Nhi. Vừa đi xuống nhà đã thấy một chiếc Mercedes C250 đậu trước phố. Kì lạ, con phố này từ bao giờ lại xuất hiện một người giàu xa xỉ đến vậy? Đứng bên cạnh chiếc xe là một bóng lưng cao to mặc vét đen lịch lãm. Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng, có chút quen thuộc, tiến tới khẽ gọi:

"Vương Nguyên?"

Vương Nguyên quay người, mỉm cười nhẹ, khuôn mặt anh hơi tái nhợt. Làm tôi thiếu chút nữa là không nhận ra.

"Cô sắp đến công ty à?"

"Ừ, trước đó ghé qua thăm Khuê Nhi một chút. Sao hôm nay anh lại qua đây? Sắc mặt anh có vẻ không tốt"

"Tôi không sao, hôm nay tôi đến đây là để đi thăm Khuê Nhi cùng cô"

Tôi gật gật đầu, thì ra Vương Nguyên đến đây từ sớm để thăm Khuê Nhi. Một người hoàn hảo như vậy, đáng tiếc...

Tôi và Vương Nguyên đến nhà Khuê Nhi, tôi chậm rãi gõ cửa, không có tiếng trả lời lại. Tôi gõ thêm ba tiếng, bên trong vẫn im lặng như tờ. Tôi nhíu mày, vặn nắm đấm cửa. Cmn! Khóa trong. Vương Nguyên bắt đầu sốt ruột vừa gõ cửa vừa gọi lớn. Tôi lo lắng gọi quản gia lên mở cửa thì ông nói:

"Tiểu thư nhà chúng tôi luôn thích không gian riêng nên ngoài tiểu thư ra, tôi và cả ông chủ phu nhăn đều không có chìa khóa dự phòng.

"Không có chìa khóa dự phòng? Vậy những tình huống bây giờ phải làm sao??"

Lòng tôi nóng như lửa đốt, mấy hôm trước tôi đến thăm Khuê Nhi đều không khóa trái cửa. Sao tự nhiên hôm nay lại khóa trái? Rõ ràng là có chuyện không ổn!

Đột nhiên tôi nghĩ ra một cách:

"Hay là chúng ta gọi thợ đến mở khóa?"

"Bây giờ không nghĩ nhiều được như vậy. Phá cửa thôi"

Tôi há mồm trợn mắt chưa kịp tiếp lời thì "Rầm" một cái. Vương Nguyên chỉ bằng một cước làm bật cách cửa. Chúng tôi lao vào phòng. Trong phòng vô cùng bừa bộn, la liệt ảnh Hạ Thiên, Khuê Nhi mặc váy trắng hôm sinh nhật, tóc xõa nằm bất động trên giường. Trong tay nắm chặt một bức nhàu nát. Xung quanh giường vãi vãi thuốc. Tôi chộp lấy lọ thuốc lăn lóc chỉ còn nửa lọ ở gần đó xem xét. Cmn! Là thuốc ngủ:

"Khuê Nhi đã uống một lượng lớn thuốc ngủ! Người vẫn chưa lạnh lắm. Có lẽ mới uống mấy giờ trước, mau đưa đến bệnh viện!". Tôi hét lớn.

[Hoàn] Cô Gái Của TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ