Chương 43: Cảm xúc nhất thời?

335 11 5
                                    

"Chẳng ai muốn đem một thứ mơ hồ ra để đánh cược cả đời mình. Mà tình yêu là thứ mơ hồ nhất thế gian này..."

_____________________________

Tôi về nhà, dứt khoát đến trường học cả ngày để bù lại kiến thức những ngày qua đi chạy show. Buổi tối lúc về nhà nghĩ cũng không nghĩ đến Vương Tuấn Khải lại tiếp tục mặt dày ở lại nhà tôi ăn cơm.

-" Được đấy, Hồ Hồng Ảnh! Không ngờ tay nghề của em lại cao siêu đến vậy. Nếu biết em nấu ăn ngon như vậy, tôi chắc chắn đã mang thức ăn đến nhà em từ buổi tối hôm trước"

-" Đừng có đánh trống lảng, rốt cuộc anh định ăn ở nhà tôi đến bao giờ?"

-" Hồng Ảnh, đây là thái độ tiếp đãi ân nhân cứu em mấy cái mạng sao? Chẳng lẽ mấy cái mạng của em chỉ bằng mấy bữa ăn như thế này?"

Vương Tuấn Khải tiếp tục ăn, không ngẩng đầu lên nói. Tôi nghe xong liền nhảy dựng lên:

-" Tất nhiên là không, mạng của Hồ Hồng Ảnh này cái gì cũng không đáng giá bằng, đừng nói là mấy bữa ăn! Nói đi! Ngươi cần gì?"

Tôi ra vẻ nữ nhân hào kiệt trượng nghĩa nắm tay vỗ đồm độp vào ngực.

Vương Tuấn Khải bỏ đũa xuống, khoan thai lấy khăn lau miệng rồi thong dong ngả lưng tựa vào ghế, khoanh tay nhìn tôi từ đầu đến cuối.

-" Vẫn như cũ, tính mạng cô nương quý giá biết bao, vậy nên... lấy thân báo đáp đi"

-" Tên sở khanh nhà ngươi vẫn quen thói cũ, nữ nhân trong thiên hạ như sao trên trời, nhiều biết bao nhiêu, lại đi nhắm vào ta làm gì? Ta phải đánh chết ngươi!"

Tôi dõng dạc trả lời, làm bộ dạng giống nữ hiệp trong phim nói, rồi chạy lại lấy gối trên ghế, hoàn toàn không nương tay mà đập vào người Vương Tuấn Khải, hét lớn:

-" Con lợn nhà ngươi, đồ Trư Bát Giới không biết xấu hổ, đã ăn trực nhà ta còn bày trò lưu manh. Ta đánh chết ngươi!"

Tên Vương Tuấn Khải cũng coi như biết thời biết thế, cũng hùa theo tôi diễn kịch giả vờ kêu đau rồi chạy xung quanh bếp. Tôi thì ra sức đánh vào người hắn. Haha tên khốn này, hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, ta đánh chết ngươi.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải gập người xuống ôm bụng, mặt nhăn mày nhó kêu đau. Haha, ta biết thừa là ngươi giả đau rồi, chiêu này thực cũ rích!

Vương Tuấn Khải biết tôi không mắc lừa, liền kéo tôi áp vào tường, mị hoặc nói:

-" Quả không qua mắt được nữ hiệp, nhưng nàng nói xem, ta lưu manh háo sắc như thế này, ra ngoài kia không biết trêu ghẹo bao nhiêu mỹ nữ. Hay là... nương tử thu nạp ta làm phu quân đi. Như vậy, ta cũng không dám ở ngoài mà giở trò lưu manh nữa"

Vương Tuấn Khải liền áp sát mặt vào mặt tôi, hôn lên sống mũi rồi từ từ trượt xuống. Tôi tim đập chân run. Nói gì thì nói, tên Trư Bát Giới này cũng là tuyệt sắc nam thần, nữ hiệp cũng không cưỡng lại nổi. Tôi vội vàng đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng chạy khỏi nhà bếp, nói vọng lại:

-" Tuy ta là nữ hiệp nhưng cũng không thể hi sinh bản thân như vậy được, ta tha cho ngươi lần này, nếu ngươi giở trò sở khanh với nữ nhân nào bên ngoài ta sẽ không tha cho ngươi!"

[Hoàn] Cô Gái Của TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ