Chương 58: Tê tâm liệt phế.

293 12 3
                                    

"Giờ tìm ở đâu một chỗ em tựa đầu?

Nơi yêu dấu xanh màu từ nay hóa nỗi đau.

Mà em phải bỏ lại sau nếu muốn sống vui.

Người gạt đi những tháng năm thầm thì.

Nhân duyên chẳng là gì mà phải nghĩ...

....

Mong manh ước mơ, vụt vỡ như mặt hồ.

Thân em xác xơ, gần hết những hơi thở.

Sao thử thách em, cho em thêm bơ phờ..."

{Con tim tan vỡ}

______________________________

Đầu óc tôi quay cuồng hỗn loạn. Tôi lao ra khỏi phòng bệnh đi về phía thang máy. Tôi cố mở to mắt ra nhìn, thế giới trước mặt tôi đột nhiên nghiêng ngả đến chóng mặt. Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra, hành lang bệnh viện vẫn chao đảo nghiêng ngả như thế. Tôi bám tay vào tường cố gắng đi về phía thang máy. Thang máy sắp đóng, tôi lảo đảo vươn tay ra giữ lấy rồi khó khăn bước vào bên trong.

Bên trong thang máy là một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, dáng người trông vô cùng quen thuộc. Tôi cố giữ tỉnh táo, mở to mắt nhìn. Mẹ của Tuấn Khải? Mẹ của Tuấn Khải sao lại ở đây?

"Con... con có phải cô gái chăm sóc Tiểu Khải nhà cô ở bệnh viện lúc trước không?"

Tôi sững người, một lúc sau mới quay người vội vã lau đi những giọt nước mắt. Sau đó mới quay lại cố gắng trả lời thật bình thường nhưng khi lời ra khỏi miệng lại nhỏ như gió thoảng qua. Bất giác, tôi nghe thấy tiếng run rẩy trong giọng nói của chính mình.

"Vâng, sao dì lại đến đây? Dì không khỏe ạ?"

"À không, dì tới Bắc Kinh nhưng Tiểu Khải lại vừa bay qua Thượng Hải. Tiểu Khải để quên một số đồ ở đây nên nhân tiện dì cũng ghé qua lấy rồi bay sang Thượng Hải thăm nó. Hôm nay bị đau dạ dày nên dì tới kiểm tra một chút, cũng không có gì đáng ngại"

Tôi khó khăn mỉm cười, gật gật đầu lấy lệ.

"À, dì đã nghe nói chuyện của con và Tiểu Khải rồi. Tiểu Khải kể về con rất nhiều. Con là một cô gái tốt. Dì rất vui!"

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ Tuấn Khải. Đáy lòng nỏi lên một tia an ủi nhưng nhanh chóng bị một bi thương lấp đầy.

Mẹ Tuấn Khải chăm chú nhìn tôi, ánh mắt bà tràn ngập tia lo lắng. Tôi cố né tránh ánh mắt của bà. Điều chỉnh lại tâm trạng.

"Hồng Ảnh, con sao vậy? Con không khỏe sao? Sắc mặt con có vẻ không tốt"

"Dạ không, con rất tốt"

Tôi cố nở nụ cười. Cánh tay ôm hồ sơ bệnh án hơi run rẩy. Đột nhiên, hồ sơ trong tay tôi lọt xuống, rơi đập xuống sàn nhà. Giấy tờ kẹp bên trong rơi ra. Tôi vội vã cúi người xuống nhặt.

"Mẹ con... mẹ con bị..."

Tôi giật mình thu tờ giấy dưới đất lại quay sang nhìn mẹ Tuấn Khải. Mẹ Tuấn Khải cũng khom người xuống nhặt giấy tờ cho tôi. Trong tay bà là một tờ bệnh án của mẹ tôi. Trên đó ghi rõ ràng nguyên nhân dẫn đến sống thực vật. Tôi vội vàng đứng dậy xin lại tờ giấy. Đáy mắt dâng lên một tầng nước mắt

[Hoàn] Cô Gái Của TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ