Nếp đắng - viết cho evelia

1K 52 9
                                    

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.

Pairing: Jungkook x Taehyung ( Quốc x Hưởng)

Rating: PG-13

Category: Sài Gòn, miền Tây, 2000s!AU, angst, romance, HE

Word count: 21 120 từ

Note: có sử dụng nhiều từ địa phương

~.~.~.~

"Ba thương ăn nói có duyên

Bốn thương, bốn thương mơ mộng

Ố tang ố tang tình tang..."

Thạc đậu chiếc xích lô vào trong lề, thấy bạn mình tự nhiên bữa nay thơ thẩn tới lạ, liền tới vỗ vai anh cái bộp.

"Quốc mặt thẹo bữa nay hát hò yêu đời quá hen. Chấm được cô nào vừa mắt rồi đúng hôn?

Anh nghe gã nói vậy thì chỉ cười cười. Thạc vặn vẹo mãi một lúc cũng không moi được gì, nên không phí sức nữa. Gã kêu Quốc làm cho mình một gói xôi gà, lia mắt qua thì thấy một nồi xôi nhỏ để khuất sau tô pate, liền tò mò hỏi anh.

"Này là xôi đặc biệt, tao không bán cho ai hết."

Quốc vừa trả lời vừa gói xôi thoăn thoắt, chưa đầy ba mươi giây sau đã dúi nắm xôi vào tay Thạc. Gã định đứng tán phét với anh thêm một lúc, nhưng có khách tới nên phải đi vội.

Hưởng nhảy xuống xe buýt, co giò chạy về phía xe xôi của Quốc, vừa thở hổn hển vừa cười với anh.

"Anh Quốc, cho tui một gói xôi như cũ nghen."

"Có liền."

Quốc vui vẻ lấy nồi xôi nhỏ trong góc xe ra rồi múc cho Hưởng một gói đầy ụ. Từng hạt nếp tròn căng, trắng trẻo, tỏa hương thơm ngát, hấp dẫn hơn hẳn mớ xôi anh bán thường ngày. Hưởng trả tiền và cảm ơn anh, giọng nó trong vắt như sương sớm. Nó bước nhanh về phía cổng trường, thoáng chốc đã biến mất trong đám đông. Vậy mà Quốc vẫn mơ màng nhìn theo bóng dáng Hưởng, rồi tiếp tục nghêu ngao hát.

"Đôi mắt huyền nhìn càng xinh thêm xinh

Ố tang ố tang tình tang..."

Một

Trong tâm tưởng của Hưởng, Sài Gòn là một điều gì đó kỳ vĩ đến xa vời. Vậy mà cái học bổng toàn phần hồi thi đại học cộng thêm chút tiền nuôi bán heo của ba má đã đưa nó lên cái thành phố xịn nhất Việt Nam một cách ngon lành. Tới lúc ngồi trên xe đò lên đây, nó vẫn nghĩ là mình đang nằm mơ.

Mà đâu phải giấc mơ nào cũng đẹp.

Đêm trước ngày nhập học, đám bạn cùng phòng của Hưởng đã gáy như sấm rồi mà nó vẫn nằm thao thức nhớ nhà. Sáng ra đồng hồ kêu inh ỏi cũng không làm nó dậy nổi, tới khi Hưởng bò ra được khỏi giường thì phát hiện mình đã trễ giờ học. Hưởng nhai đại cục singum cho miệng đỡ thúi, tròng lên người cái áo sơ mi cũ xì nhăn nhúm và cái quần jean đã bạc màu, rồi vắt giò chạy ra trạm xe buýt.

Ở trên xe, mấy sinh viên cùng trường hăm hở làm quen với nhau. Nó cũng cố mở lời bắt chuyện với một vài người cho đỡ căng thẳng, nhưng chẳng được ai đáp lại nhiệt tình cho lắm. Chắc là do cái giọng miền Tây đặc sệt cộng thêm diện mạo luộm thuộm của Hưởng. Người ta ở Sài Gòn phồn hoa lâu rồi, có ai mà muốn dính vô cái ngữ quê mùa như nó.

「 BSFE 2019: Đăng tác phẩm」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ