dark paradise - viết cho -

551 19 3
                                    

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận

Pairing: Min Yoongi x Park Jimin

Rating: M

Categories: Horror (and a little bit angst)

Word count: 3591 từ

Note: Gửi đến bạn đã viết prompt này, xin lỗi nếu fic tớ viết ra không như kì vọng của cậu vì văn phong mình thật sự còn non lắm. Cũng cảm ơn cậu và BTC rất nhiều vì đã đưa ra một prompt mà tớ có thể thử thách bản thân mình như thế.

***

Jimin yêu gã, em chết mê chết mệt vì gã. Em vẫn luôn xem mình là một đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng ngồi ở nhà chờ gã về, để khi trời ngả dần sang chiều, em sẽ đón gã về nhà với một cái ôm chặt khít. Không cần biết bên ngoài hỗn loạn bao nhiêu, không cần để ý mùi máu tanh tưởi vẫn còn lưu lại trên bàn tay mỗi khi gã xoa đầu em, Jimin vẫn cứ ôm lấy gã như thể gã là thứ duy nhất mà em có vậy.

Em có một nỗi sợ, nó đã từng ám ảnh em mỗi đêm, đều đặn khiến em hét to rồi bật dậy, tỉnh mộng với một tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Em thường mơ về quá khứ, về khoảng thời gian khiếp đảm mà em phải trải qua khi ở trong hang ổ của bọn ma cà rồng. Mùi hôi thối của xác chết và những đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lấy em khi họ từ giã cõi đời, cứ như thế in hằn vào tiềm thức của em, làm em trở nên điên loạn.

Jimin được gã cứu ra khỏi một chủng ma cà rồng biến dị. Chúng được xem là giống loài đã tiến hoá lên từ ma cà rồng thuần chủng, vô cùng hung hãn, mạnh đến phi lí và ăn cả thịt người. Có lẽ, điều đặc biệt của bọn man rợ này chính là chúng chỉ chủ yếu tra tấn, hành hạ con mồi chứ không quá chú ý đến máu me thường thấy nữa. Dân gian thường vẽ ra những câu chuyện lãng mạn giữa loài người và các sinh vật siêu nhiên, ưa chuộng nhất vẫn là chàng ma cà rồng người trắng bệch nhưng mạnh mẽ và luôn bảo vệ cô gái của mình khỏi những nguy hiểm ngoài kia. Jimin muốn phun một bãi vào những lời dối trá ấy vô cùng, bọn họ sẽ không bao giờ hiểu hết sự tàn độc lẫn ghê tởm mà cậu dành cho ma cà rồng. Rặt một đám rác rưởi và chỉ xem con người như đồ ăn để cắn xé.

Jimin đã từng là một cậu sinh viên xuất sắc của ngành báo chí, luôn được xướng tên ở các cuộc thi viết tiềm năng, là một cây bút đầy triển vọng và hứa hẹn khi ra trường. Em vẫn còn nhớ năm ấy mình chọn đề tài tốt nghiệp chính là khảo sát về sự tồn tại của các sinh vật không phải con người trong khuôn khổ một thành phố.

Em cùng một cậu bạn thân tiến hành khảo sát ở những nơi đông đúc, câu trả lời luôn nằm trong vùng có hoặc không, nhiều người tỏ ra hiếu kỳ cũng không ít người bày ra sự khinh bỉ. Mãi cho đến khi bọn họ hỏi đến một lão ông vô gia cư ngồi ven đường. Lão ta nhìn có vẻ là một người có hiểu biết, bộ dạng nhếch nhác bên ngoài cũng không khiến thần sắc lão trở nên đờ đẫn hay ngu ngốc tí nào. Nhất là khi ánh mắt lão nhìn chằm chằm lấy Jimin, em cảm thấy như bị lão sai khiến. Em bước dần về phía lão rồi máy móc hỏi những câu hỏi rập khuôn mà em và bạn em đã cất công chuẩn bị cả tuần qua.

Khi lão nghe xong câu hỏi của Jimin, một trận cười liền phun ra từ cái mồm nặc mùi hôi thối của lão, nặng đến mức khiến Jimin và cậu bạn phải đưa tay bịt mũi và nhỏm người ra xa.

「 BSFE 2019: Đăng tác phẩm」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ