As time goes by - viết cho -

340 22 0
                                    

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.

Pairing: Taehyung x Yoongi

Rating: T

Categories: Romance, Angst

Word count: 10 344 từ

---

Căn nhà ngột ngạt trong không gian của chính nó. Yoongi ngỡ rằng mình đang kẹt trong một cơn ác mộng, nơi mà anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc chôn chân tại chỗ và để mọi chuyện cứ thế xảy ra trước mắt.

"Hyung..." Taehyung nói, "Lần sau... đấy là nếu có lần sau. Em mong anh đừng nhân danh tình yêu mà xử sự như vậy..."

Yoongi không thể mở miệng dù chỉ một lời. Âm thanh cánh cửa đóng cạch vang lên, nghe như thể cả thế giới cũng đã đóng cửa với anh.

Bốn tháng trước...

Yoongi nhìn chiếc máy bay đồ chơi chao đảo trên không trung một lúc trước khi nó chúi nhủi xuống đất. Nheo mắt trước vệt nắng soi qua chùm hoa anh đào đã nở rộ, anh quay lại với trang giấy hãy còn trắng tinh trên quyển sổ của mình; anh vẽ một cái máy bay, rồi vẽ một chùm hoa bên cạnh. Những nét vẽ cứng nhắc lẫn ngoằn ngoèo khiến Yoongi cau mày.

Yoongi không biết mình đang làm gì lúc này nữa. Anh ngồi trên một cái bàn gỗ được bày trong công viên. Tiếng trẻ con đùa giỡn và người lớn cười nói khắp nơi. Yoongi rùng mình khi đôi lúc cơn gió còn vương vấn hơi thở mùa đông thoảng qua, để rồi một lần nữa tự hỏi bản thân đang làm gì ở đây?

Yoongi lật trang trước của quyển sổ, những con chữ cẩu thả bò lổn ngổn kín cả trang giấy. Yoongi chợt nhớ ra mình phải làm gì, và anh thở dài. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến hạn phải nộp bài cho tòa soạn. Yoongi đã rời khỏi căn hộ của mình và tìm một không gian mới để có cảm hứng cho mục "Mỗi ngày một niềm vui", nhưng rốt cuộc thì vẫn công cốc. Vui cái con khỉ! Thật mỉa mai làm sao, Yoongi chưa từng cảm thấy vui với công việc này.

Tờ giấy bay lất phất, lật trở về trang vẽ máy bay và bông hoa.

Yoongi bắt gặp ống kính của một người đàn ông đang chĩa vào anh. Không, chỉ là anh vô tình nằm trong phía ống kính ấy hướng về, và người đàn ông ấy trẻ hơn anh nghĩ, trông cậu ta phù hợp với việc đứng trước máy chụp ảnh hơn là cầm nó. Khi ánh mắt cậu ta chạm anh, Yoongi giả vờ lơ đãng nhìn nơi khác.

Người đàn ông trẻ bước đến gần và Yoongi phải đấu tranh tư tưởng xem mình có nên rời đi trước khi cậu tới không. Nhưng đã quá muộn để làm điều đó, Yoongi thấy mình thật lố bịch.

"Xin lỗi," người đàn ông nói, giọng trầm và ấm. Cậu im lặng cho đến khi bắt được sự chú ý của Yoongi.

"Tôi mong là anh không hiểu nhầm rằng tôi đang chụp ảnh anh."

"Ồ, tôi không, không có đâu." Yoongi nghĩ mình có hơi vấp váp. Lẽ ra anh chỉ cần gật đầu và lờ cậu ta đi. Nhưng giờ có thể cậu ta sẽ nói thêm gì đó.

"Vậy à, tôi đã nghĩ là anh đã để ý đến điều đó."

"Điều gì cơ?" lạy Chúa, Yoongi thật muốn đánh chính mình.

「 BSFE 2019: Đăng tác phẩm」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ