Nét buồn - viết cho #KL

381 14 0
                                    

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận

Couple: Seokjin × Taehyung

Rating: K

Categories: General

Word count: 2893 từ 

***

Trời tháng bảy mưa hoài không ngớt, sấm đùng đoàng rong ruổi theo những cơn giông cả ngày. Taehyung đưa bút trong bóng tối, vẽ được vài nét lại ngẩn ngơ.

Bức tranh trước mắt chẳng có hình thù gì, chỉ là những khối màu nước đan xen vào nhau. Vậy mà giữa tất cả gam màu hồng đủ các sắc độ, vẫn sẽ thấy được thấp thoáng đường nét khuôn mặt của một người.

Đôi tay hơi run rẩy miết nhẹ lên trang giấy, cậu nhìn ngón tay tưởng chừng đang nhuộm một màu hồng nhàn nhạt, nhìn đến thất thần.

Một giọt màu chảy xuống, mà giọt màu lại trong suốt.

Có những tháng ngày buồn đến vỡ nát, buồn đến suy sụp. Có những kí ức trở thành vết thương hở, chỉ cần chạm nhẹ liền đau đớn không thôi. Có những bức tranh rực rỡ sắc màu, bỗng chỉ còn là từng nét vẽ hằn trên giấy trắng.

Ngọn lửa rực lên trước mắt, tô vào đôi đồng tử lấp loáng nước sắc đỏ heo hắt. Taehyung khẽ cười và hình ảnh của anh lại một lần nữa vụt qua trong tâm trí cậu.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, hình như khung cảnh cũng rực rỡ như vậy...

//

Đó là một ngày hạ nắng chảy tràn trên sân. Người lớn trong trại trẻ mồ côi đều nói hôm nay sẽ có một nhóm tình nguyện viên trường cao trung tới phụ giúp việc dạy học. Đã lâu rồi nơi này chẳng còn những người như vậy tới nữa, có thể là do còn nhiều nơi khó khăn hơn.

Taehyung núp trong một góc, tỉ mẩn tô màu lên chiếc ghế gỗ bên cửa sổ trong bức tranh về căn nhà mơ ước của mình. Cậu chẳng cần bất cứ ai tới thương hại cho cậu và những đứa nhỏ không cha không mẹ ở đây cả. Nhiều người đến chỉ vì tấm giấy chứng nhận, họ thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cậu, kể cả khi đã ở lại suốt một tuần.

-Taehyung!

Tiếng gọi không lớn. Taehyung quay đầu lại. Một người con trai mặc chiếc áo tình nguyện viên màu xanh, mang đôi mắt kính vuông nhìn cậu khẽ cười. Người đó đứng trong ánh nắng sớm như phát sáng, xa lạ gọi tên cậu, giống như đã quen thuộc từ rất lâu rồi.

Rung động, đôi khi chỉ cần trong một khoảnh khắc, vừa vặn thấy trong dáng vẻ của đối phương có điều gì đó rất đẹp.

-Chào nhóc, anh là Seokjin! Cô giáo đang tìm em đấy, sao em không vào cùng các bạn?

Tán cây vì gió thổi qua mà xào xạc, ánh nắng đọng trên lá khẽ trượt xuống mặt đất thành những chấm tròn rất sáng. Có ai đó chống hai tay lên đầu gối, để tầm nhìn vừa vặn với cậu nhóc đang ngồi trước mặt.

Một ngày mùa hạ, trên bức vẽ còn dang dở, hình như có một điều gì đó đã thành hiện thực.

//

「 BSFE 2019: Đăng tác phẩm」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ