The distance between us - viết cho bluesmeraldo

769 62 9
                                    

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.

Pairing: Taehyung x Yoongi

Rating: PG-13

Categories: POV, Angst, Past Hanahaki

Word count: 5182 từ

***

Buổi gặp mặt đã kết thúc từ lúc mười một giờ đêm.

Tôi đứng đợi cơn mưa tạnh trước cổng một căn nhà nằm tít sâu trong ngõ. Cái cổng nhỏ được thiết kế theo lối cổ xưa với mái hiên cong cong, nằm lặng lẽ dưới dưới ánh đèn đường vàng vọt. Tôi nhìn rõ từng hạt mưa rơi xuống nhẹ như không, xuyên qua tán cây rợp lá. Đang giữa mùa hè, nhưng toàn thân tôi vẫn run lên vì thấm ướt giữa đêm tối.

Thật là bất tiện khi đi hẹn hò giấu mặt mà lại không biết lái xe.

Quán cà phê Jimin chọn giúp tôi nằm ở gần ký túc xá cũ. Khu này cách trụ sở công ty không xa lắm, lọt thỏm giữa những ngóc ngách cũ kỹ và chật hẹp giữa thủ đô Seoul. Cả bảy người chúng tôi đã ở đây lâu hơn bất cứ nơi nào khác, thân thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể biết đường nào sẽ về đến nhà.

Ngày chúng tôi còn là thực tập sinh, cả quãng đường về chỉ có một cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ. Một vài lần hiếm hoi đi cùng với nhau, tôi và Yoongi hyung vẫn thường tạt qua mua vài thứ lặt vặt – vài bao thuốc lá (loại màu xanh chết chóc với hàng chữ Lucky Strike to đùng), vài bịch kẹo giun dẻo vị cola (quà cho tôi bởi vì tôi không bao giờ càu nhàu khi anh hút thuốc). Trong những ngày đặc biệt may mắn, anh sẽ cho tôi vài won tiền thừa đủ để tôi mua thêm một cái kẹo cao su.

Tôi là kiểu người có thể nói đủ chuyện trên trời dưới biển, nhưng ở bên cạnh anh, chúng tôi thường chẳng nói với nhau câu nào – anh im lặng hút thuốc, còn tôi bận rộn nhai nuốt. Thỉnh thoảng anh sẽ liếc mắt về phía tôi để chắc chắn rằng khói thuốc không bay về phía này.

Nơi này chứa đựng quá nhiều kỷ niệm vui buồn mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể chia sẻ với một ai đó khác.

Hơi sốt ruột, tôi bật màn hình điện thoại.

"Thế nào rồi? Có hẹn tiếp không??"

Jimin nhắn cho tôi từ nửa tiếng trước tôi vẫn chưa buồn tắt đi. Tin nhắn tôi gửi từ 10 phút trước cho Yoongi hyung vẫn còn chưa được đánh dấu đã đọc.

Thở dài, tôi bấm số gọi. Sau ba hồi chuông mới có tiếng trả lời.

"Hyung, anh vẫn đang ở phòng thu à? Qua khu kí túc cũ đón em được không?" Rồi sợ anh từ chối, tôi vội nói thêm, "Em về muộn thế này Sejin hyung và Jin hyung sẽ mắng chết."

"Taehyung à?" Anh hỏi, giọng nói như vọng lại từ trong những ký ức bất chợt ùa đến làm tôi thấy vừa mong chờ vừa háo hức. Một lúc sau anh mới trả lời, "Anh không nhớ đường đến khu đó lắm, em sẽ phải chờ lâu đấy."

Tôi cười toe gật đầu, dù anh không nhìn thấy.

***

"Ít nhất một tháng."

「 BSFE 2019: Đăng tác phẩm」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ