Disclaimer: this work is fanfiction, all of the thing're written on it were my imagination, nothing's related with BTS' members in real life. (Đây là tác phẩm phi lợi nhuận mang tính hư cấu, mọi nội dung đều là tưởng tượng và không liên quan gì đến BTS trong đời thật.)
Pairing: Jeon Jungkook x Park Jimin
Rating: M
Categories: M/M
Additional Tags: Graphic Description, Character Death, Snow White! Au, Time Skips, Brief Mention of Rape, Brief Mention of Abuse.
Word count: 31 311 từ
Summary:
Có những khao khát, dùng cơ thể uống no, lấp đầy là được.
Có những khao khát, dùng cả đời người để kiếm tìm, vẫn không làm được.
Khao khát của Park Jimin là, không bao giờ phải buông tay Jeon Jungkook.
"If I had one wish
You'd stay forever"
***
"Tránh đường! Cúi đầu xuống!" Đội kỵ binh mặc áo giáp đồng sáng loáng khua kiếm ngang đầu Jungkook, con ngựa bị siết dây lồng lên dựng thẳng người, hí vang trời. "Thằng nhóc này, có nghe không?"
Bà Jeon ấn mạnh lưng cậu nhóc Jungkook xuống, rối rít xin lỗi, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay cậu, "Trời ơi, con làm gì vậy, muốn chết sao?"
Jungkook không đáp lời, ánh mắt cậu tập trung về hướng cuối đường, nơi chiếc xe ngựa dát vàng đang chậm rãi lăn bánh.
"Hoàng thượng giá đáo! Hoàng hậu giá đáo! Hoàng thái tử giá đáo!" Kỵ binh gác kiếm, rập chân và dẹp sang một bên đường, hạng cùng đinh cúi đầu thật thấp.
Nhưng Jungkook thì không, khi tất cả mọi người đều mắt nhìn thẳng chân, cậu hiên ngang ngẩng đầu kiêu ngạo, người cao quý nào có thể khiến cậu cúi đầu? Chỉ một mình bố cậu trên đời, và người đó giờ cũng đã mất.
Trên chiếc xe ngựa dát vàng, cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài một tấm rèm lụa mỏng, có dáng người thấp thoáng phía sau. Ba chiếc xe ngựa nghiến đất trên đường kèn kẹt, thì ra Hoàng gia cũng giống hệt người thường, mắt, tai, mũi, miệng, tay, chân, đều có đủ. Ấy thế mà Jungkook cứ ngỡ họ phải có đến ba cái đầu, sáu cái tay, mười hai cái chân thì mới sợ người ngoài nhìn thấy dung nhan đến vậy. Một lũ cặn bã.
Một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt khiến tầm nhìn bỗng chốc mờ nhòe đi mất, Jungkook nghe thấy tiếng ong ong trong đầu, một cảm giác mặn chát dâng lên trên đầu lưỡi.
"Thằng nhãi! Mày chết chắc rồi!" Tên kỵ sĩ lúc nãy chỉ là đe dọa, giờ đã rút kiếm ra khỏi bao, chĩa thẳng vào yết hầu Jungkook. "Cúi đầu hoặc chết, mày đã lựa chọn vế sau, vĩnh biệt!"
Bà Jeon thét lên một tiếng, kéo Jungkook về phía sau lưng mình, không ngừng vái lạy, "Tôi lạy ngài, cháu nó còn nhỏ dại, xin hãy rủ lòng thương nó, lạy ngài-"
"Mẹ!" Jungkook thét lớn, phun ra một ngụm máu đặc. "Cần gì phải khúm núm trước hạng chó má này, để xem hắn làm gì được con!"