The First Thing Is Love You - viết cho mozz

308 19 0
                                    

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.

Pairing: Kim Namjoon x Kim Seokjin.

Rating: PG.

Categories: Romance, Fantasy

Word count: 4848 từ 

Namjoon và Yoongi đứng chết trân trước cửa căn phòng trọ chung của cả hai. Trời chỉ đổ một cơn giông thôi, mà trông ngôi nhà như là bị lũ quét đến nơi. Mái nhà dột nên nước chảy xuống ẩm mốc hết cả giấy dán tường, sàn nhà ngập nước suýt thì lên cao tới mắt cá chân. May mà những đồ dùng quan trọng của cả hai đều đặt trên kệ trong phòng ngủ, nơi may mắn không bị dột (nhưng sàn phòng vẫn ngập nước, dĩ nhiên).

Ừ thì, tin tốt ở đây là cuối cùng người chủ sẽ không thể trì hoãn việc tu sửa ngôi nhà nữa, nhưng đồng nghĩa tin xấu là tạm thời cả hai cũng chẳng còn chốn nương thân.

"Hai chúng ta sẽ phải sống ở đâu đây chứ." Namjoon ôm đầu than vãn, gia đình cậu đang sống ở Ilsan, cậu không thể nào đi đi lại lại giữa Seoul với Ilsan được.

"Anh có chỗ ở rồi nhé." Trái ngược với Namjoon, Yoongi vô cùng bình thản đưa điện thoại mình lên trước mặt cậu mà lắc, bộ mặt nhăn nhở đó làm Namjoon muốn điên người lên được.

"Anh ở đâu cơ?"

"Mày quên người yêu anh là ai rồi à?" Yoongi trả lời, vừa nhắn tin còn vừa cười tủm tỉm.

"A đúng rồi! Anh bảo Taehyung cho em ở ké với!" Nhắc tới người yêu của Min Yoongi, cậu trai đó chính xác là được trời độ. Kim Taehyung vô cùng xinh trai, con ông cháu cha nhà giàu nứt vách (Chả bù cho cậu Namjoon đây cũng họ Kim, gì cũng không thiếu, thiếu mỗi tiền), đã thế đi hát vì đam mê lại còn tài năng không chê vào đâu được.

"Ké kiếc cái gì, mày thích làm bóng đèn à?" Yoongi có hơi không hiểu nổi tư duy người trước mặt. Ai đời lại đi hỏi ở chung với một cặp đôi?

"Vậy em phải ở đâu đây..."

"Taehyung bảo là anh họ của ẻm có một chuỗi khách sạn, chú em có thể đến đấy ở tạm với giá như tiền thuê phòng trọ anh với mày chia như hiện tại-" Nghe được tới đây, mắt Namjoon sáng rỡ lên. "Nhưng mà là sau khi Taehyung thuyết phục được anh họ của ẻm đã, lúc chưa có chỗ ở thì cắm cọc ở bệnh viện đi. Vào dọn đồ đi, dọn hộ anh nữa, anh đi giải quyết vụ này với chủ nhà đây." Nói xong Yoongi cứ thế đi luôn, để lại một con người ngơ ngác chỉ còn cách xắn quần lội nước dọn đồ.

Gương mặt hài hoà của chàng trai ấy ánh lên nét đẹp tựa hư ảo dưới ánh trăng vằng vặc, những sợi tóc nâu theo gió bay lả lơi trong không khí. Đôi mắt đang nhắm lại được từ từ mở ra, để lộ nét buồn đâu đó thấp thoáng nơi đồng tử xinh đẹp. Seokjin thở dài, vốn dĩ lên sân thượng khách sạn để hít thở không khí nhằm cho bản thân được thư giãn, nhưng cũng không nhẹ nhõm đi được tí nào cả.

Thứ anh đang mang trong người, không hẳn là hình phạt, cũng chẳng phải là phần thưởng. Nó có lẽ là một hồi ức anh luôn vấn vương, một lời nguyền khiến anh phải luôn tồn tại mà quan sát nhân tình thế thái. Hai trăm năm, năm trăm năm, hay một nghìn năm, đến bản thân Seokjin cũng chả nhớ rõ mình đã, đang và sẽ phải quan sát thế giới này bao lâu nữa. Chỉ là rồi sẽ có một ngày, khi Seokjin có thể trút bỏ đi chấp niệm, khi anh gặp lại Thần trong những giấc mơ, anh sẽ được rời đi. Nhưng việc chờ đợi thời gian trôi qua trong cô độc, anh chẳng tưởng tượng nổi mình đã sống thế nào suốt quãng thời gian ấy nữa.

「 BSFE 2019: Đăng tác phẩm」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ