Hẹn ước kiếp sau - viết cho eris

285 9 0
                                    

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.

Pairing: Yoongi X Taehyung

Rating: T

Categories: Fantasy, Tragedy

Word count: 4727 từ

***

Bóng tối và ánh sáng, nào có thể dung hợp với nhau?

Cũng như chúa tể của bóng đêm là tôi đây, làm sao có thể bày tỏ tấm chân tình của mình cho người là vị thần ánh sáng kia?

Này người ơi, em có nào biết rằng tôi đã yêu em ngay từ lần đầu nhìn nhau. Đó là một buổi nhật thực vào tháng bảy. Khi mặt trăng che đi một phần của mặt trời, tôi mới dám bước chân ra khỏi hang động tối tăm bên dưới và ngắm nhìn thế giới trong một buổi sáng.

Tôi vẫn nhớ mình đã vui mừng thế nào, khi phải sau mười năm trời kể từ khi sinh ra mới được một lần đặt chân lên mặt đất, nơi mà tôi vốn chỉ được nghe kể qua lời của lão người hầu. Ông ấy kể rằng mọi thứ trên đó đều vô cùng tuyệt vời. Không khí trong lành, ánh sáng chói lóa, cây cỏ mọc tràn trề sức sống. Chẳng như nơi tối tăm này. Tôi đã quyết tâm trước khi chết phải được thấy một lần.

Bởi vì là nhật thực nên một phần mặt đất đã chìm trong bóng tối. Thật tiếc khi chỉ được thấy khung cảnh tráng lệ đang diễn ra trên trời kia, tôi nghĩ. Tôi thở dài rồi quay mặt đi, và tôi bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn chằm chằm vào mình.

Em khi ấy cũng chỉ là một đứa bé chạc tuổi tôi. Nhưng em lại có muôn vàn xinh đẹp hơn nhiều so với tôi. Vẻ đẹp của em khi ấy à, phải miêu tả làm sao đây? Có lẽ chỉ có thể gói gọn trong hai từ "thuần khiết" và "sáng rực" mà thôi.

Mải nhìn em đăm chiêu đã làm cho tôi đến tiếng thỏ chạy cũng có thể giật mình mà sảy chân ngã xuống hố. Nhưng em đã chạy đến kịp và nắm lấy tay kéo tôi lên. Tôi vừa lên thì lập tức ríu rít cảm ơn em. Còn em thì liên tục hỏi tôi có bị làm sao không. Mặc dù tôi đã nói không nhưng vẻ mặt em vẫn lo lắng như sắp khóc đến nơi.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi muốn cười nói rằng: "Này em ơi, anh mới là người ngã mà.". Và từ lúc đó, tôi đã biết rằng em là một con người tốt bụng vô cùng, em tốt bụng với cả người lạ mặt chỉ vừa nhìn và gặp em vài giây trước. Tôi tìm ra được một lý do nữa để thích em, và cũng là một lý do lý giải vì sao tôi không xứng với em.

Một lúc sau, tôi bỗng nhận ra kỳ nhật thực sắp kết thúc. Tôi vội vã hỏi tên em, em nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười trả lời: "Kim Taehyung.". Tôi nghe xong thì lòng như vừa nở hoa mùa xuân. Cái tên cũng đẹp như người vậy, tôi nghĩ thầm.

Tôi chạy vội về trước cửa hang. Em cũng chạy theo tôi. Em bỗng hỏi tôi: "Anh định đi xuống nơi tối tăm ấy ư? Anh không sợ sao?". Thấy em ngây thơ như thế, tôi cũng chỉ bụm miệng cười rồi nói: "Dưới đó là nơi anh sinh ra và lớn lên, là nơi mà anh thuộc về. Cuộc đời này của anh có lẽ chỉ gói gọn nơi đó, được lên đây có lẽ đã là một ân huệ rồi."

Ánh sáng từ mặt trời dần dần lại gần tôi. Tôi cũng chỉ có thể từ biệt em rồi đi lại vào trong. Trước khi vào sâu hẳn bên trong, tôi còn nghe tiếng em vọng lại, âm thanh trong trẻo nhất mà tôi từng nghe thấy: "Tên, tên của anh là gì vậy?". Tôi không trả lời, cứ thế mà bước đi.

「 BSFE 2019: Đăng tác phẩm」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ