"Em thấy có một hiện tượng lạ."
Choi Byungchan cảm thấy bầu không khí giữa Kim Wooseok và Jo Seungyoun có phần không ổn, cậu thắc mắc.
"Hai anh cãi nhau hả ?"
"Đâu... Đâu ra."
Cả hải rối rít tít mù lắc đầu từ chối.
Choi Byungchan gật gù ra vẻ hiểu chuyện, cậu vờ như không quan tâm lắm.
Nhưng, Choi Byungchan, là Choi Byungchan chứ không phải ai khác.
Đầu óc nó rất nhanh nhạy, muốn làm gì thì kế hoạch lập tức hiện ra ngay trong đầu. Vậy nên, Chuseok năm nay, cậu sẽ khiến cho Jo Seungyoun và Kim Wooseok phải ngàn đời nhớ đến cái tên 'Choi Byungchan'.
"Không khí này, hẳn là có chuyện tình cảm gì đó xảy ra giữa hai người."
Nó xoa cằm nghĩ ngợi, mắt thì liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt nó dừng lại ở 'Phòng tự chụp ảnh lấy ngay' đối diện nhà hàng. Nó nảy ra chiêu trò.
"Hai anh, hay hôm nay đi chụp ảnh đi ?"
Kim Wooseok gật gù cho qua "Làm gì thì làm đi, anh muốn thoát khỏi không gian này."
Jo Seungyoun gật đầu lia lịa, đồng ý hết lời.
.
"Để em bên ngoài canh chừng ảnh cho, hai anh vào trong chụp trước đi."
Choi Byungchan đúng là lanh lợi.
Kim Wooseok thở dài, đã đến mức nào rồi mà còn bắt vào trong cái phòng bé tí này để chụp ảnh cùng thằng cha Seungyoun ?
"Byungchan, em với Seungyoun vào chụp trước, anh ở ngoài trông ảnh cho."
"Hong thích."
Choi Byungchan giả giọng con nít, từ chối thẳng thừng. Nó vừa nói vừa cười.
Thôi thì, mình là anh, cũng nên chiều nó một chút, nó bảo gì thì cũng nên làm theo, không lại mang tiếng xấu tính.
Kim Wooseok bước vào bên trong, Jo Seungyoun cũng lẽo đẽo đi theo. Khuôn miệng anh bất giác nở nụ cười bí hiểm, giống như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Kim Wooseok trong cái hộp chụp ảnh này.
"Chật thật. Dịch ra chút."
Kim Wooseok đẩy đẩy Jo Seungyoun ra xa, nhưng anh vẫn mặc kệ mà cứ thế sát lại gần. Cậu cũng chẳng làm gì được.
"Hai người chụp hết 20 bức mới được ra ngoài, không em giận đấy."
Choi Byungchan ở bên ngoài nói vọng vào, Wooseok điên tiết :
"Mày bắt anh chụp tận 20 bức á ? Để làm cái gì ?"
Jo Seungyoun đặt một ngón tay lên môi cậu, ám chỉ mong cậu im lặng. Anh cũng tiến sát khuôn mặt cậu hơn, phả hơi ấm lên tai cậu, khiến cậu rùng mình.
"20 bức hay 100 bức thì có sao chứ ?"
Tiền đã được nạp vào, máy chụp ảnh báo chuẩn bị trong 30 giây nữa. Kim Wooseok luống cuống chỉnh lại tóc tai, còn Jo Seungyoun thì ngắm cậu.
Tách
Chiếc máy đã bắt được khoảnh khắc Jo Seungyoun đang nhìn cậu một cách dịu dàng và cậu thì đang... mắt nhắm mắt mở.
"Biết ngay mà Seungyoun hyung."
Choi Byungchan nhìn những bức ảnh đang được in ra ở bên ngoài, trầm trồ.
"Biết ngay là có chuyện tình cảm gì đó mà."
Nó nghĩ rằng, nó nên để hai người này ở đây, và chạy đi ăn Tokbokki một mình. Kệ bọn họ đi.
Ở bên trong, bức ảnh được hiện lên ở trên màn hình. Jo Seungyoun phì cười, không ngờ cậu bạn búp bê này cũng có lúc bị chụp dìm. Kim Wooseok thì chỉ muốn đào một cái hố rồi chui tọt xuống.
"Chắc hẳn cậu đang muốn xây hố rồi chui tọt xuống đấy vì xấu hổ phải không ?"
Sao biết hay vậy ? Sao đọc được suy nghĩ của cậu vậy ?
"Điên. Tôi không đến mức đấy."
"Mặt đỏ kìa."
Miệng thì từ chối, nhưng mặt thì không. Cậu xấu hổ tới mức mà mặt đỏ như màu tóc của Lee Eunsang hồi mới thi Produce X.
"Đáng yêu."
Nó đã đỏ thì chớ, mà Jo Seungyoun còn làm nó đỏ thêm.
"Thôi chụp nhanh, Byungchan đang chờ ở ngoài."
Kim Wooseok đánh trống lảng, cậu đang muốn thoát ra khỏi căn phòng hình hộp chữ nhật chật chội này.
Tách
Tách
Tách
Những bức ảnh tiếp theo, Jo Seungyoun vẫn ngắm nhìn cậu như bức ảnh đầu. Trong khi đó, cậu tạo dáng đủ kiểu. Phải công nhận, Kim Wooseok rất ăn ảnh.
"Sao cứ nhìn tôi vậy, nhìn máy ảnh đi chứ ?"
"Không thích."
Jo Seungyoun trả lời thẳng thừng, khiến Wooseok sững lại.
Nhưng có một điều, mà cậu vẫn luôn nhớ rõ : Cậu và Jo Seungyoun là idol, là người của công chúng, không được phép yêu đương, chỉ là quan hệ đồng nghiệp, bạn bè hay anh em thân thiết.
"Tôi biết, tôi nói như vậy là không nên. Nhưng làm ơn, đừng làm những hành động giống như người yêu như vậy nữa. Chúng ta là bạn bè."
Sau khi nghe Kim Wooseok nói vậy, Seungyoun mới đứng xa khỏi cậu một chút. Hai người cứ đứng im lặng một lúc lâu như vậy. Rồi đột nhiên, Jo Seungyoun ra khỏi phòng chụp ảnh, một mình chạy đến một nơi khác, để lại Kim Wooseok ở đây.
"Seungyoun à..."
Giọng cậu nhỏ dần, biết rằng không thể gọi anh lại, nên cậu cũng không muốn phí sức nữa. Choi Byungchan cũng không có ở đây, cậu đành lủi thủi đi bộ về kí túc xá một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
| seungseok | • FALL IN LOVE
Fanfiction96z love story • wooseok × seungyoun "tôi có thể nói lời yêu cậu mỗi ngày, nhưng thật khó để nghe thấy một lời chào hỏi mà cậu dành cho tôi." __ by : -shimcheongie nội dung : tình yêu, đôi lúc là sự tĩnh lặng, đôi lúc lại nở rộ. còn jo seungyoun, ch...