| 19 |

876 96 13
                                    

"Ghét à ?"

Jo Seungyoun từ từ bước vào. Kim Wooseok lại muốn đánh chính bản thân mình vì cái tật luôn quên chốt cửa.

Ngồi xuống bên cạnh cậu, Seungyoun nhẹ nhàng.

"Xin lỗi. Nếu làm cậu buồn."

Kim Wooseok mở tròn mắt, mới khi nãy. Jo Seungyoun như một loài động vật hoang dã bị bỏ đói, bây giờ lại thật chân thành.

"Gì ?"

Kim Wooseok khó hiểu, sao Seungyoun lại như vậy ?

Chợt Jo Seungyoun nắm lấy tay Kim Wooseok, anh xoa xoa bàn tay cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Seungyoun..."

Kim Wooseok cảm thấy trong lòng có cảm giác khá lạ. Mỗi khi Jo Seungyoun lạnh lùng, anh khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc này, Seungyoun lại khiến cho Wooseok cảm thấy, mình muốn yêu, và muốn được yêu.

Kim Wooseok, thật sự đã rung động, bởi sự ôn nhu của Jo Seungyoun.

Tay cậu nắm nắm lại, ý muốn nắm lấy tay anh. Jo Seungyoun ngạc nhiên, vì hành động ấy của Kim Wooseok như đáp lại tình cảm của anh.

"Wooseok, cậu..."

"Không ! Không có gì hết."

Kim Wooseok rụt lại tay, khái niệm đồng nghiệp đối với cậu vẫn chưa biến mất. Wooseok không muốn điều đó xảy ra, cậu chui vào trong chăn, thủ thỉ bằng giọng mũi.

"Ra ngoài thì đóng hộ cửa."

Cảm xúc vừa nãy như dâng trào thì bây giờ, chúng đều tụt xuống hết. Jo Seungyoun buồn lòng, làm thế nào để đánh bay cái khái niệm đó ra khỏi đầu Kim Wooseok ?

Nhìn cái cục nhỏ nhỏ xinh yêu đang cuộn lại trong chăn, con tim Seungyoun cứ đứng ngồi không yên, nó muốn anh phải xé toạc cái chăn kia ra, đè lấy Wooseok mà yêu.

Nhưng, lần này, anh nghe theo lời khuyên nhủ của Han Seungwoo. Jo Seungyoun nằm xuống, ôm trọn cái cục bé xinh này vào trong lòng. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu một tiếng chụt rõ to, rồi lại âu yếm cậu.

Jo Seungyoun tự hỏi, Kim Wooseok sao lại nhỏ bé đến vậy, nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ rằng Jo Seungyoun đơn giản chỉ là đang ôm một cái chăn.

Ôm Wooseok một hồi lâu, anh mới rời giường và bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh không quên để lại một lời nhắn.

"Ngủ ngon, và tôi chờ cậu."

Khoảng 5 phút sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Kim Wooseok mới chui ra khỏi chăn. Cảm giác thật khó nói.

"Jo Seungyoun, cậu ấy bình thường cũng ôn nhu như vậy sao ?"

Kim Wooseok bước vào phòng tắm, đi đôi dép tổ ong, cậu đứng trước gương, thẫn thờ. Mặt cậu lúc này đỏ hết cả lên, một phần là do chui vào trong chăn quá nóng, một phần là do những hành động nhẹ nhàng, ân cần vừa nãy của Jo Seungyoun.

Thật khó tin khi nói Kim Wooseok không cảm thấy xấu hổ hay không có cảm xúc gì khi được một người đàn ông như Jo Seungyoun bày tỏ tình cảm. Kim Wooseok, hôm nay đã biết thế nào là cảm giác trái tim rung động.

"Cậu ấy không ở đây mà sao lại nhớ đến vậy ? Kim Wooseok, mày điên rồi."

Trèo lên giường, đắp chăn, Kim Wooseok cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không thể, cái cảm giác mà Jo Seungyoun chạm vào da thịt cậu cứ đọng lại, thật khó quên.

Tự dưng, Kim Wooseok muốn gặp Jo Seungyoun.

Cậu nhớ lại, khi nói lời xin lỗi, đôi mắt Jo Seungyoun trông có vẻ man mác buồn.

Tự dưng, Kim Wooseok muốn ôm Jo Seungyoun.

Cho dù Seungyoun có to lớn thế nào, Kim Wooseok vẫn muốn cố gắng ôm trọn anh vào lòng, dù cậu biết, điều đó là không thể.

Tự dưng, Kim Wooseok muốn hôn Jo Seungyoun.

Kim Wooseok cảm thấy mình thật lạ.

Rõ ràng, cậu không thích chuyện tình cảm giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp.

Nhưng có lẽ, khái niệm đó, sắp bị đánh bay hoàn toàn khỏi đầu Kim Wooseok.

Cốc cốc.

Kim Wooseok không ngờ, cậu đang gõ cửa phòng của Jo Seungyoun và Lee Hangyul.

Jo Seungyoun mở cửa, hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Kim Wooseok một thân pyjama màu xanh đứng trước mặt Seungyoun, còn Jo Seungyoun chỉ có duy nhất một chiếc quần đùi, và không mặc áo.

"Wooseok, cậu đến đây có việc gì ?"

Kim Wooseok cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu lên. Mắt cậu long lanh hơn cả sao trên trời. Môi cậu run run.

"Tôi nhớ cậu, Jo Seungyoun."

Không ai biết được, Jo Seungyoun đã vui thế nào khi Kim Wooseok vừa dứt lời.

Anh kéo tay cậu trở về căn phòng nhỏ kia, một cách vội vàng.

Chốt cửa, anh lôi cậu lên giường, rồi ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng, ôn nhu.

Kim Wooseok nằm trong lòng anh, không nhịn được mà nở nụ cười, đây chính là cảm giác mà cậu muốn.

"Wooseok, chúng ta... đồng nghiệp..."

Jo Seungyoun biết, vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì, nên cất giọng hỏi lại.

"Không, chúng ta là Kim Wooseok và Jo Seungyoun."

Jo Seungyoun vui sướng, vậy là cái khái niệm chết tiệt đó đã biến mất hoàn toàn.

Anh ôm chặt cậu, cậu cũng ôm chặt anh, như sợ đánh mất nhau.

"Bây giờ chỉ cần ngỏ lời với cậu ấy thôi. Kim Wooseok, chờ tôi nhé."

__

mình muốn hỏi ý kiến một chút, mình có ý định muốn đổi tên fic thành FALL IN LOVE, được không ạ ?

| seungseok | • FALL IN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ