| 14 |

739 83 10
                                    

Jo Seungyoun chạy tới một con hẻm vừa nhỏ vừa hẹp ở gần kí túc xá. Anh ngồi thụp xuống, vò rối mái tóc vốn dĩ mềm mượt của mình.

"Sau mọi chuyện tôi làm với cậu, cậu vẫn không rung động ư ?"

Anh vẫn ngồi ở đó mà suy nghĩ, mặc dù bây giờ đã sắp 12 giờ đêm. Bỗng dưng, gió thổi rất mạnh, khiến cho thời tiết trở nên lạnh hơn. Nhưng Jo Seungyoun vẫn ngồi ở đó, anh vẫn không thấy lạnh, chỉ thấy đau ở con tim. Thậm chí, anh còn có thể nghe rõ được tiếng nó đang vỡ ra thành hàng trăm mảnh.

.

"Lạnh quá, chắc bây giờ Jo Seungyoun đang nằm trên giường ngủ ngon rồi. Chẳng còn quan tâm Kim Wooseok này đang lạnh cóng đâu nhỉ ?"

Kim Wooseok tự than thở. Chân cậu bị đau, trời đang se se lạnh. Cho dù rất muốn chạy thật nhanh về kí túc xá nhưng không thể, cậu đành gọi điện cho Kim Yohan tới đón.

.

OUIyohan
Anh Seungyoun ơi, anh Wooseok bảo anh ấy bị đau chân, đang ở trạm đỗ xe buýt chờ có người tới đón đấy.

YUEHUAseungyoun
kws bị đau chân ?

OUIyohan
Vâng, anh ra đón anh ấy hộ em nhé, anh biết em vẫn đang ở công ty mà.
Đã xem.

OUIyohan
Rep dùm.

OUIyohan
Không seen luôn.

.

Jo Seungyoun sau khi nhận được tin nhắn thì tức tốc chạy đi tìm Kim Wooseok. Cho dù cậu không chấp nhận tình cảm trong giới idol nhưng, đã yêu thì yêu cho chót, có chết anh cũng không bỏ mặc cậu.

Anh đã thấy cậu từ phía xa. Kim Wooseok lúc này như một chú mèo con ngồi ở trạm xe. Không rõ cậu ngồi kiểu gì nhưng chân không chạm được xuống mặt đất, cứ thế đung đưa đung đưa. Chiếc giày bên phải bị vất sang một góc vì chân phải của cậu đang bị chuột rút. Cậu ngáp một cái thật dài, mèo con đã rất buồn ngủ rồi.

Jo Seungyoun vẫn đứng đó, ngắm nhìn Kim Wooseok. Cho tới khi cậu co hai tay lại vì lạnh thì anh mới quay trở về hiện thực. Mèo con của anh đang bị lạnh, nếu không bảo vệ, ngày mai sẽ ốm.

"Seungyoun..."

Bước đi một cách nhẹ nhàng, cho tới khi anh tới thật gần cậu, cậu mới nhận ra đó là anh. Tim cậu như ngừng đập, tại sao lúc này, nhìn Jo Seungyoun có thể đáng thương như thế ?

Jo Seungyoun cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài của anh ra, đắp lên người cậu. Dù nó không giữ ấm được là bao nhiêu nhưng cậu vẫn cảm thấy được sự ấm áp ngập tràn.

Anh ngồi xuống bên cạnh Kim Wooseok, hai người cứ thế nhìn nhau, không chớp mắt.

Tại sao lúc này, Jo Seungyoun vui tính, nói nhiều, hoạt bát đã không còn mà thay vào đó, khuôn mặt anh tràn trề sự buồn bã, nhìn anh bơ phờ, như vừa trải qua một chuyện gì đó thật sự buồn.

Và đúng là như vậy, chuyện thực sự buồn đó vừa mới xảy ra.

Nhận ra đôi tay mình sắp đưa lên khuôn mặt Jo Seungyoun mà ôm lấy, Kim Wooseok tự chủ lại bản thân, rụt tay lại, quay mặt sang chỗ khác.

"Sao cậu lại ở đây ?"

"Tại sao cậu lại rụt tay lại ?"

Jo Seungyoun thẳng thắn như thế đấy, nhưng chỉ ở trong chuyện tình cảm thôi. Giây phút đôi tay đó chạm lên khuôn mặt anh sắp tới, nhưng nó lại không xảy ra.

"Tôi muốn về."

Kim Wooseok đứng dậy, cứ làm như là mình ổn. Cậu bước đi một cách dũng mãnh nhưng không, cậu đã ngã xuống mặt đường.

"Này, bị dở à ? Đã đau còn tỏ vẻ ông tướng."

Jo Seungyoun lên tiếng mắng nhẹ Kim Wooseok, đây chính là tính cách ngày thường của anh. Nhưng vì lúc đó, anh rất hoảng hốt, nên mới thốt ra những từ đó, chứ nó trái ngược hoàn toàn với tâm trạng anh bây giờ.

"Lên tôi cõng."

Jo Seungyoun quỳ xuống, ra hiệu muốn cậu trèo lên.

"Chân tôi hết..."

"Mau."

Không thể cãi lại, Kim Wooseok ngậm ngùi leo lên lưng anh.

Con mèo này, sao có thể nhẹ đến vậy.

"Kim Wooseok, cậu nhẹ quá. Cậu càng ngày càng làm tôi muốn được bảo vệ cậu."

Kim Wooseok cũng buồn ngủ lắm rồi. Cậu ngủ gục ngay trên vai anh. Không biết thế nào mà môi cậu chạm vào sau gáy anh, và cứ thế giữ nguyên vị trí. Đôi môi này, mềm lắm. Cái cảm giác nó chạm vào da thịt Jo Seungyoun, khiến anh phải nuốt nước bọt. Tuyệt đối phải kiềm chế lại.

Anh cõng cậu về đến kí túc xá, đưa cậu vào phòng, đắp chăn cho cậu, rồi... hôn má chúc ngủ ngon. Đương nhiên Kim Wooseok sẽ không biết, vì mèo con đang ngủ say lắm.

"Ngủ ngon nhé, trân quý của tôi."

Nhưng cả Jo Seungyoun lẫn Kim Wooseok đều không biết, chiếc giày bên phải của cậu vẫn ở trạm xe buýt. Ai mà nhặt được chắc phúc cả đời.




| seungseok | • FALL IN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ