Lisa vì bị gọi dậy vào sáng sớm nên cọc cằn với Jisoo:
- Chị à, chúng ta có cần phải gấp gáp đến vậy không? Bom rơi xuống em còn không sợ thì chị sợ gì chứ? Xì, thiệt phiền phức! Biết vậy em chẳng cứu cô ta làm gì.
- Ôi, nữ hiệp nói thì hay lắm. Kết quả thì sao đây? Chỉ biết đem phiền phức về cho bà chị già này.
Những người hầu trong nhà thì mím môi cười khẽ. Mặc dù, tiểu thư không hay quá thân mật với Jisoo trước mặt họ nhưng họ đã quá quen thuộc hình ảnh, một chủ một quản gia suốt ngày cứ cãi nhau nhưng lại coi nhau như chị em.
Tiểu Thư Lisa của họ nhìn bề ngoài sẽ thấy khó gần nhưng lại rất tốt bụng và nghe lời quản gia Jisoo. Còn Jisoo thì rất nghiêm khắc với mọi người trong lâu đài này, nhưng lại rất quan tâm đến Lisa.
~~~~~~~~~~~~~~
Cửa phòng mở ra, một khuôn mặt ngơ ngác của cô gái hiện ra." Haiz ,đang giả bộ trước mặt mình đây mà." - Lisa thầm nghĩ, bộ dạng thong thả tiến lại ghế rồi ngồi xuống. Đúng chuẩn phong thái của 1 chủ nhân.
- Cô tên gì? Có nhớ mình là ai không? Tại sao lại bị đám người đó truy sát? Tôi không có nhiều thời gian đâu.
Jisoo đưa 1 tách trà nóng cho một Lisa đang cố gắng làm mặt nghiêm túc.
- Tôi....tôi tên là Da...Dahi. Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Tôi cũng không hiểu tại sao lại bị như vậy. Hic hic hic! Các cô đừng làm hại tôi được không? Hãy thả tôi đi đi mà.
( Jisoo: " Cô gái này giỏi thật, thế mà lại diễn thành khóc" )
Jisoo đột nhiên tiến lại gần cô gái, rồi tay đột nhiên dùng lực từ trên cao xuống người cô gái. Cô ta lập tức tránh đòn một cách thuần thục. Jisoo thu tay lại, quay về vị trí cũ.Lisa nhướng chân mày, tỏ vẻ nghi ngờ:
- Con người tôi dễ lắm. Nếu cô còn không chịu nói thật thì đừng trách tôi. Và cô nên nhớ rằng, tôi không phải bắt cô, cũng chưa đánh cô, cô khóc làm gì? Biết vậy tôi đã chẳng cứu cô làm gì?- Jisoo, cho người đưa cô ta đến phòng dưới hầm đi. Hỏi đến khi nào cô ta chịu nói thật. Hãy thật " nhẹ nhàng" nhé! - Lisa cười gian xảo.
Lisa đứng dậy, định xoay người đi nhưng lại nhớ ra điều gì đó:
- À. Tôi quên không nói cho cô biết, chúng tôi đã biết cô không phải là người bình thường lâu rồi. Trên người cô có nhiều vết thương mới cũ khác nhau, là người có học võ.
~~~~~~~~~~
Khi Lisa rời khỏi, lập tức có 4 người mặt áo đen bước vào. Jennie lúc này ý thức rằng mình nên rời khỏi đây. Nhưng bản thân lại chẳng còn tí lực nào nên đành phải nói thật.- Được rồi, tôi nói, tôi nói. Chẳng phải mấy người muốn biết hay sao. Tôi tên là Jennie. Là một sát thủ tự do đang làm nhiệm vụ thì bị người của bang Lôi gia truy sát.
Tiếng giày cao gót chợt dừng lại.
- Thế à, tôi biết rồi. Cô nghỉ ngơi đi.
Jennie ngơ ngác thật sự. "Biết rồi" là biết thế nào. Cô chơi tôi à?
Lisa nở nụ cười xảo quyệt hiếm thấy chỉ có khi dụ được con mồi.
Jennie cảm thấy mình sống hơn mấy chục năm đến giờ. Chưa bao giờ lại bị lừa như vậy. Đột nhiên thấy cô gái tên Lisa này thật giống với 1 người bạn chết tiệt nào đó của mình.....
~~~~~~~~~~
To be continue❤❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Thế Giới Ngầm
FanfictionĐây là sẽ là một câu chuyện đan xen nhiều CP nha❤ CP chính là: LizKook và VJen nha. CP phụ là : MinRose,.....v...v..... Mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình nhé!!! ~~~~~~~~~~~~~ Nội Dung: Xem rồi sẽ rõ 😉😉😉