9.Đến Ý ( Phần 2)

456 46 1
                                    

Bước ra đến cổng, cô thấy một chiếc xe maybach đang chờ mình liền khựng lại .

Cô vòng hai tay để trước ngực, nhướng một bên mày : " Đi xõa hay đi học đây trời! Mà...loại xe gì đây? Không thích hợp để đi quẩy chút nào! Mình mà đi cái xe này đến đó.... không cần nghĩ cũng biết mà nghĩ tới thì lại nhức đầu. Không được! Không được! Mình chỉ muốn quẩy, không muốn nhìn nét mặt nịnh bợ của đám ngưởi ở đó" - Tiếng lòng cô đang gào thét.

Không phải vì nó là Maybach mà vì biển số xe. Cả đất nước Kim Chi này đều biết biển số xe của nhà họ Kim. Đi xe này khác nào thu hút con mắt của người khác.

Rose tiến về phía chỗ tài xế, cửa xe bỗng hạ xuống, nhìn thấy người bên trong cô thoáng ngạc nhiên:

- Suga! Anh ở đây làm gì?- Rose nhìn đồng hồ

- Vào giờ này! - Rose thoáng ngừng lại rồi nói tiếp.

Cô bầng thầng nhìn anh một lúc lâu rồi chợt nhìn hướng khác, và đột nhiên nghĩ đến một lí do:

- Tôi nói này! Anh nên để anh hai tôi "thở" tí chứ! Balance, healthy là chân lí đấy biết không!

- Tôi còn tưởng chiếc xe này đang chờ tôi chứ! Giờ thì tốt rồi! Tôi đi tìm " bé cưng" của tôi đây. Chào nhé!

...............

- Ai nói tôi không phải chờ cô? - Suga mở cửa bước xuống xe, tay châm một điếu thuốc, dựa người vào xe rồi từ tốn đáp lại.

Cô vừa đi vừa bẻ khớp tay, lâu rồi chưa luyện tay nghề nhưng vẫn còn tốt chán!

Điều chỉnh cho tâm trạng vui vẻ nhưng mới đi được năm bước thì bỗng khựng lại mất 5s, rồi cứng nhắc quay người lại, cảm giác như nghe cả tiếng "rắc...rắc":

- Hả? Không đời nào? Haha...haha.....

Suga cầm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả ra làn khói mê người. Cô đứng tại chỗ bất động, thân thể hình như đang run.

Suga ngước lên nhìn cô không nói gì. Người vẫn đứng dựa vào xe.Suga cao hơn cô một cái đầu và có một mái tóc đen rất hợp với màu da trắng , đôi mắt rất đẹp nhưng cũng ẩn chứa sự tàn ác.Trước giờ anh luôn như vậy. Rất ít nói, rất bí ẩn, rất khó bắt chuyện, rất...rất...rất...khó để...yêu.

Năm năm trước, Rose đã từng thích thầm Suga. Cô cũng đã thổ lộ với anh nhưng lời đáp lại chỉ là: " Tôi không xứng đáng để cô yêu". Và rồi cô đành chấm dứt thứ tình cảm này. Sau đó, cô nói với ba mẹ rằng mình muốn đi du học. Cô phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cô không thể nào đối diện với anh.Đêm trước khi đi cô đã khóc rất nhiều. Dù ba tháng nay, cô trở về nhưng luôn tránh để gặp mặt anh. Thật không ngờ, lại gặp vào tình huống này.

Đây là sự sắp đặt của số phận? Bắt cô phải đối diện với nó ư?

Nhưng trong khoảng thời gian năm năm lấy cớ đi du học, chỉ có phân nữa là thật. Ngoài học ra, cô còn giúp anh hai học quản lí công ty. Đến năm 18t thì chính thức điều hành quản lí một công ty ở nước ngoài.Bên ngoài không một ai biết, ngoại trừ anh hai, cô và Thư kí Hope. Kể cả người ở bên cạnh cô suốt khoảng thời gian du học cũng chỉ có Jimin là ngoại lệ.

Cách Jimin xuất hiện như một liều thuốc an thần với cô vậy. Rose nghĩ đã quên đi Suga nhưng khi gặp lại vẫn có chút gì đó khó nói thành lời.

- Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?- Khó nói thì khó nói nhưng nhìn chằm chằm người ta như vậy rất đáng sợ đó trời!!!

- Này! Đừng có nhìn nữa! Nói đi, chờ tôi...

Chưa nói hết câu, Suga kéo Rose thật nhanh rồi ôm vào lòng, ôm rất chặt.
Rose ngạc nhiên đến nỗi hai mắt mở to. Cô đứng bất động, mặc cho anh ôm. Bỗng nhiên, cô bị ai đó kéo ra....Là Jimin!!!

- Suga, mong ngài thận trọng. - Jimin đanh mặt.

- ............. Suga không lên tiếng, tay cuộn chặt thành nấm đấm.

- Jimin!!!!!!! - Lúc này, cô nhận ra xưng hô của mình hơi kì lạ liền lập tức sửa lại.

- Quản gia Park! Sao anh lại ra đây.
- Tôi ra đây chẳng phải vì cách ăn mặc của Người sao!

- ..........- Rose nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới. Ban nãy cảm thấy khí huyết sôi trào. Nhưng bây giờ lại run lên vì lạnh. Ban nãy cô run lên không biết vì Suga hay vì lạnh nữa?

- Tôi không sao? Hắc-xì.....hắc-xì...haha...

- Haiz, Tôi đem áo khoác cho Người. Mau mặc vào đi. - Nói rồi Jimin choàng áo cho Rose.

Suga từ lúc bị Jimin đẩy ra đều không nói gì mà nhìn chằm chằm Jimin, rồi hai tay cuộn chặt thành nấm đấm . Suga đang tức giận, nhưng lúc sau lại cười.

Một nụ cười của sự tiếc nuối, sự mất mát, sự tự giễu, và một nụ cười không khuất phục. Năm năm trước, Suga anh đã bỏ lỡ người yêu mình, nhưng năm năm sau anh sẽ cố hết sức cố gắng giành lại nó. Vì Suga...anh đã yêu Rose.
Dù biết đã muộn , dù biết đối thủ rất lợi hại nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.

- Tôi sẽ không nhường cho anh đâu. Hãy chờ đó. - Nói rồi anh quay đầu bước đi, lên xe rồi lái đi mất.

- Suga nói với anh à, Jimin! Anh cướp của anh ta cái gì à? Haiz, tôi khuyên anh mau trả lại đi. Anh ta nhìn vậy thôi chứ khó " xơi " lắm đấy! - Rose nói.

- Không đời nào tôi nhường " báu vật" của tôi cho hắn! Cô còn đi không? Hay vào nhà?- Jimin trả lời như không có chuyện gì.

- 22h, còn sớm. - Rose nhìn đồng hồ rồi ngước lên nhìn Jimin từ trên xuống dưới rồi lắc đầu.

- Anh! Tôi nói anh đó " quí ngài quản gia bí ẩn" . Anh mau lên thay bộ nào coi được đi rồi đi quẩy với tôi. Dù gì anh cũng ra đây rồi. Tôi cho phép anh đi chung. Nhanh! Nhanh! Nhìn tôi cười làm gì!

- Được rồi, cô chờ tôi. Vào trong đứng đi, đừng đứng ngoài này. Lạnh lắm!- Jimin biết cô tâm trạng đang không vui mà anh lại không muốn vạch trần. Đành phải đi chung với cô vậy. Như vậy Jimin cũng yên tâm.

Sát Thủ Thế Giới NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ