20.[fic đặc biệt P.t 3] Một kiếp đã trôi qua, hắn đã "niết bàn trùng sinh"

119 14 0
                                    

"煮一壶生死悲欢祭少年郎
Một bình sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên

明月依旧何来怅惘
Trăng vẫn sáng nào đâu vẻ thẫn thờ

不如坦坦荡荡历遍风和浪
Chi bằng thẳng thắn mà trải qua sóng gió

天涯一曲共悠扬
Chân trời một khúc cùng du dương"

"Ngụy Anh!..."
"Lam Trạm... là ngươi sao..?"

Giữa nền đen tối đau buồn ấy, một vòm sáng chợt xuất hiện, ở phía xa xăm đó, người mà ta luôn tìm kiếm lâu nay đã xuất hiện... Người ấy.. ôn nhu cười, đưa tay đón lấy ta..

16 năm Di Lăng lão tổ biến mất, cuối cùng ta cũng được tái sinh.

Mùi hương trầm lan tỏa khắp căn phòng, tiếng đàn gảy bên tai thật tĩnh tâm..

Ta mở mắt, cựa quậy người, tiếng đàn dừng.. Người mặc y phục trắng đó lại gần ta, vừa gọi vừa lay ta tỉnh dậy.. ta vẫn mơ mơ màng màng, đây là thực hay mơ?...
"Ngụy Anh!"
"Ngụy Anh!Mau tỉnh lại!..."

Giọng nói trầm ấm này thật quen thuộc, ta đã nghe nó từ rất lâu rồi...
"Làn sương mù" trong mắt ta tan biến, ta thức tỉnh trong trạng thái bỡ ngỡ... Lam Trạm?

"Ta.. ngươi..sao lại ở đây?"
"Ngươi nói.. ngươi muốn về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng ta...!"
"Vậy sao....?"
Lam Trạm nhẹ gật đầu, tay chạm lên đôi má còn vương vấn những giọt nước mắt từ kiếp trước...
16 năm rồi.....
Ngay trước mắt ta là Lam Trạm... ta đã đợi được y rồi ư...?

"Lam..Tr.."
"Mau nghỉ ngơi! Nằm xuống"
Y đỡ tay nằm xuống giường, kéo tấm chăn lông ấm áp đắp lên người ta. Vừa rồi.. là ta muốn ôm y... nhưng ta không làm được.. bởi vì đến tận bây giờ,ta đã nợ y rất nhiều...

"Az~...."
Lần đầu tiên mới được ngon giấc như vậy, mà Lam Trạm y đâu??

Ta bước ra ngoài, ánh mặt trời chiếu xuống thật chói chang, lại khiến ta nhớ về mảng kí ức buồn thăm thẳm đó.. nhớ về gia tộc từng lấy Mặt trời làm chủ đạo...

Phía trước là..con đường dẫn tới suối tiên- nơi mà ta và y lúc trước từng trị thương ở đấy...
Nó vẫn như vậy, vẫn rậm rạp, thanh bình như xưa, bên cạnh đó còn có vài chú thỏ trắng trán đeo mạt ngạch mà là Ngụy Vô Tiện lúc trước sẽ rất yêu chúng..

Tiếng suối chảy róc rách, rì rào như một điệu nhạc bay bổng xoa lắng tâm hồn ta... Giữa con suối trong veo ấy, có một vị thần tiên đang ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh để hồi phục thân thể. Tấm lưng của y thật săn chắc, làn da trắng có vài... vết sẹo?
Đây là vết sẹo lưu lại của giới tiên.. sao lại xuất hiện trên người của y?

Chợt vị thần tiên đó quay lại, ta sững lại..
Lam Trạm?? Là y sao? Tại sao trên người ngươi lại xuất hiện vết giới tiên?...
"Ngụy Anh..! Sao không tiếp tục nghỉ ngơi?"
"Lam Trạm! Lưng ngươi..."
"Không sao!"
Y một mực nói không sao nhưng ta thì rất quan tâm.. Có thể nói như vậy được à? Vết roi đó hẳn là rất đau... 16 năm qua y đã chịu đựng những gì?

"Thân thể ngươi vẫn còn yếu, xuống đây!"
..........
Lam Trạm y vừa nói gì?? Lời đó.. nghĩa là ta cùng tắm chung với y??
"Ta..ta không..."
Miệng thì nói thế nhưng chân ta đã tự cởi giày từ khi nào:))). Ta bẽn lẽn bước chầm chậm xuống nước, nước lạnh quá...

Mãi ta mới có thể yên phận ngâm mình xuống nước. Nước tuy lạnh nhưng rất tốt cho việc phục hồi sức khỏe của ta.
"Lam Trạm! Ngươi ngâm lâu như vậy không thấy lạnh à?"
"Ngươi thấy lạnh?"
"Có chút..."

Lam Trạm y kéo tay ta thật mạnh khiến ta mất đà, ngã nhào vào lòng y.
Giây lát, ta mở mắt, ngước lên nhìn cơ thể cường tráng, săn chắc của Lam Trạm.. thật khiến người ta phải nóng máu trong người.....!!!!

Y vòng hai tay qua eo ta, ôm chặt lấy ta, đưa cằm gối lên vai ta và thở.. Tay y lạnh quá!  Y vẫn cố sưởi ấm cho ta... Nhưng... nhưng ở tư thế này là sao....???

Trong chốc lát, một suy nghĩ không đứng đắn thoắt hiện trong đầu ta.. Ta không phải là... đang ngượng chứ?
"Ngụy Anh! Cảm ơn ngươi..."
"Cảm ơn? Cảm ơn chuyện gì?"
"Cảm ơn ngươi đã quay trở về!"
Lần này thì không thể chối cãi, ta thực sự đỏ mặt rồi.... Di Lăng lão tổ ta làm sao có thể rung rinh trước câu nói của tên mặt lạnh đó chứ.....!!!!

A a!! Tay hắn.. đang làm gì..?? Ta cảm giác lành lạnh, cư nhiên co giật bởi hành động của một bàn tay đang lần từ eo ta xuống tới phần nhạy cảm nhất của ta.. Nói gì thì nói nhưng đây.. đây không phải là quá lộ liễu rồi sao??

"A...!Lam Trạm! Tay ngươi..."
"Vì ngươi đã xuống đây rồi.. nên chuyện này chắc có thể..."
"Chuyện này..??Ah.."
Càng lúc đôi tay đó càng vuốt ve "tiểu Tiện" của ta nhiều hơn. Tay hắn cứ mơn trớn, xoa xoa khắp nó. Tiếng cử động hòa với tiếng nước khiến âm thanh trở nên dâm dục hơn..

"Xin lỗi Ngụy Anh!Ta không chịu được nữa!"
Hắn cứ thế nhấc hông ta lên, đặt cái to lớn đó vào nơi ấm áp nhất của ta.
"Ah....Lam Trạm...ta..ta đau..~~ah"
Tay hắn kết hợp nhịp điệu của thân thể to lớn đó cứ thúc mạnh vào hậu huyệt nhỏ bé của ta.. Thật... thật sướng..a..

Mỗi lần rút ra, hắn đều thúc vào cực mạnh tới nơi sâu thẳm và nhạy cảm  nhất bên trong ta, cứ lặp đi lặp lại như vậy chẳng mấy chốc ta và hắn đã quen, cứ vậy mà di chuyển.

Thật khổ cho ta.. đi dưỡng thương cũng không yên..:(( Lam Trạm hắn 16 năm đã chịu đựng nhiều như vậy ư? Hắn liên tục thao ta hết lần này rồi tới lần khác, đổi tư thế liên tục, bắt ta kêu lên những âm thanh dâm đãng, bắt ta gọi tên hắn... Nơi quý hiếm, linh thiêng như suối dưỡng thương cũng biến thành chốn dục vọng của Lam Nhị công tử đây để thỏa mãn...

Suối rất lạnh nhưng ta và hắn đều nhễ nhại mồ hôi, thở dốc liên tục..
"Ngụy Anh! Tối nay...."
"Tuyệt đối không được...ta..ta mệt rồi...!!"








































"Hi ca, huynh có nghe thấy...."
"A Dao! Đệ mau bịt tai lại rồi ngủ đi.."
"Chuyện gì vậy?"
"Chúng nó.. đang thi tiếp sức..."😅











"Ta nói ngươi chậm lại sao không.. nghe???"
"Ta đang rất chậm... mau im lặng..!"
"Ngươi... ngươi định làm đến khi nào...ta buồn ngủ...!!"
"Không được! Mỗi ngày chính là mỗi ngày!!"..
   
                      Hết fic đặc biệt















Quà 20/10 của các cậu đây😉😉😉
Hôm qua tớ cũng định up nhưng mà lại lười nên hôm nay mới up nè♡
Tớ cũng muốn có quà á:((
Vậy hôm nay đạt mốc 600 views được không nè❤❤


Ma Đạo Tổ Sư[fanfic] Tổng hợp đoản của các couples trong MDTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ