"Chúng ta chia tay ở đây thôi. Đường ai người ấy đi, nhưng có một điều rằng chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ gặp lại ngươi,Lam Trạm..!"
Hai chàng thiếu niên nọ đứng đối mặt với nhau trên đỉnh ngọn núi cao chót vót, xung quanh đều là một màu xanh nhơn của thảm cỏ, xanh mát của bầu trời thăm thẳm..
Giây phút đó là giây phút chia ly, là giây phút mỗi người phải tự định cho mình một con đường phía trước."Ta sẽ đi bên này.."
"Ta đi bên kia.."
Ngụy Vô Tiện dắt tiểu Bình Quả chậm rãi quay bước về phía sau, hắn vừa đi vừa giơ tay vẫy vẫy dường như chào tạm biệt nhưng cũng là một cái định ước hẹn ngày Di Lăng lão tổ sẽ quay trở về.
Lam Vong Cơ đứng yên bất động, mắt chăm chăm nhìn bóng lưng người ấy, tay nắm chặt Tị Trần mà không nỡ để hắn đi...
Cuối cùng y cũng quay lưng lại chấp nhận sự ra đi của Ngụy Vô Tiện, tiếp tục quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ đảm nhiệm vị trí Tiên đốc cao cả.1 năm...
2 năm.....
Nếu như là bạn bè,huynh đệ bình thường thì sẽ không sao, nhưng...Lam Vong Cơ y đã phải lòng hắn từ lúc nào..
Nỗi nhớ mong càng ngày lớn dần,y rất muốn buông bỏ tất cả để đi tìm hắn nhưng không được. Ngày đêm mong mỏi sai người đi tìm tung tích của hắn nhưng đều vô ích...
Lam Vong Cơ y vì yêu mà mù quáng, y đã dùng một thuật chú cấm trong Tàng Thư các của Lam thị.
Thuật chú này sẽ giúp y có thể trong giây lát lần mò ra dấu chân mà Ngụy Vô Tiện đi, nhưng y cũng biết rất rõ, muốn dùng được thuật chú này... thì phải bỏ ra nửa phần linh lực..Ta thấy ngươi rồi Ngụy Anh... Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng nhìn được dáng vẻ của người. So với lúc trước... hình như ngươi ốm đi rồi...
Ngụy Anh... phía trước là con đường rất khó đi.. ngươi cùng tiểu Bình Quả đi cẩn thận..
Đêm rồi, ngươi mau ngủ đi, đừng thức khuya thổi sáo du dương như thế....
Ngụy Anh... những ngày ngươi đi liệu ngươi có nhớ ta? Ta... thì rất nhớ ngươi...
Hằng ngày, Lam Vong Cơ y không hề tiếc linh lực của bản thân mà dùng thuật chú cấm để theo dõi bóng hình người y yêu, mặc dù những lời y nói với hắn, Ngụy Anh không thể nghe thấy được...
Ngày qua ngày,y cứ đắm chìm với thuật chú đáng sợ đó mà không hề biết linh lực của y đang ngày một cạn dần...
"Tiên đốc!! Tiên đốc!!!"
____________________________________
"Trạch Vu Quân! Lâu lắm mới gặp.."
"Ngụy công tử..? Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi..."
"Mau theo ta về Vân Thâm Bất Tri xứ! Mau!"
........
........
........"Cạch!"
Cánh cửa vội vã bật tung ra..
Lam Hi Thần đứng gọn sang một bên, lo lắng nhìn nét mặt của Ngụy Vô Tiện...
"Gì.. gì thế này..? Lam..Lam Trạm, ngươi làm sao thế?"
Ngụy Vô Tiện chạy đến bên giường nơi Hàm Quang Quân nằm liệt 4 tháng trời..
Hắn nhăn mặt, bặm môi, đưa bàn tay lên mặt Lam Trạm mà đau đớn, xót xa..
Lam Hi Thần ôm mặt bình tĩnh kể lại tất cả mọi chuyện 4 tháng trước....
Hắn cũng không ngờ, một người máu lạnh như Lam Trạm lại có thể thích một nam nhân vô dụng như hắn..
Có vẻ hắn vẫn chưa hề nhận ra tình cảm bấy lâu của người mà hắn cho là huynh đệ, là tri kỷ..
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư[fanfic] Tổng hợp đoản của các couples trong MDTS
FanfictionVong Tiện, Tiết Hiểu,Hi Dao, Lăng Truy,... có H,OOC, ngược, ngọt,... Tất cả fic trong đây đều là #sao tự viết Cấm report, reup dưới mọi hình thức!