[Thỏ ver] [OOC]
"Mau mau hòa nhập với các bạn xung quanh nhé!"
Vị thiếu niên mặc y phục là tông trắng chủ đạo, bên thân là thanh kiếm hộ vệ, trán đeo mảnh dây trắng hay còn gọi là mạt ngạch quanh đầu.
Cậu nhẹ nhàng đặt chú thỏ lông đen đó cạnh bầy thỏ trắng tuyết của nơi rừng xanh man mác, xoa xoa trán nó và đứng dậy bỏ đi.Chú thỏ đen này không chỉ đặc biệt ở chỗ có bộ lông đen kịt khác với nơi đây mà ở hai bên tai còn quấn sợi dây chỉ đỏ vốn là vật tri kỷ của nó.
*Này các anh! Có thể cho tôi biết đây là chốn nào không?*
Thỏ đen nhỏ xinh đó lên tiếng..
*Cậu không biết gì sao? Đây là Cô Tô Lam thị, là nơi danh bất hư truyền của thế gian đấy!*
*Nơi cậu đang đứng là" rừng phục sinh" của Lam thị, cậu được vào đây là rất tốt rồi..*
*Nhìn trán chúng tôi có gì không? Đó là mạt ngạch- đai đeo trán để chứng minh chúng tôi là người của Lam gia.. về sau cậu cũng sẽ có..*
*Lam Tư Truy công tử vừa nãy là một người tốt... hãy biết ơn cậu ấy vì đã mang cậu tới đây....**Vậy... hóa ra tôi lạc đường là sự may mắn của tôi sao?*
*Đúng vậy! Vì thế từ giờ cậu phải học những quy tắc dành cho người mới đến..*
Một chú thỏ lông trắng tuyết, bông bông mềm mại, trán đeo mạt ngạch nhưng có hoa văn, khác hẳn với những chú thỏ khác bước ra từ hang và lên tiếng nói..*Cậu là ai?*
*Đây là tiểu Bạch- cậu chủ của bầy thỏ chúng tôi, chính là vật nuôi được Hàm Quang Quân và Ngụy công tử sủng ái nhất..*À ra vậy.. chả trách giọng nói lại có chút kiêu căng- thỏ đen nghĩ thầm..
"Này! Ngươi là " người mới" à??"
Ngụy Vô Tiện hào hứng lại gần bầy thỏ.
"Ngươi thích nó?"
"Ừm.. trông nó thật giống ta!"
"Vậy từ giờ nó lại của ngươi, tùy ngươi quản."
"Đa tạ! Đa tạ!"
"Ngươi sẽ tên tiểu Hỉ, hỉ là màu đỏ, hỉ là sự may mắn.."Ngụy Vô Tiện vui vẻ bám lấy vạt áo của Lam Vong Cơ và đi khỏi đó.
*Chúc mừng cậu! Ngụy công tử đó nhận nuôi cậu là một niềm vinh hạnh đó.*
*À nhớ cẩn thận, bên cạnh công tử đó còn có một tên lừa ngốc Tiểu Bình Quả!*
Tất cả bọn họ đều vui mừng cho tiểu Hỉ, chỉ là ngay sau đó tên thỏ kiêu căng kia quay đầu đi vào hang không nói thêm một lời nào cả.Hằng ngày, tiểu Hỉ luôn phải học những quy tắc ở Lam gia để trở thành vật nuôi chuẩn mực của Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi mau đầu hàng đi, như thế có thể Kim tông chủ sẽ cho ngươi một cơ hội sống."
"Hahaha, nực cười. Vừa rồi người của ngươi đã lấy cung tên bắn ta đấy!"
Ngụy Vô Tiện... à không, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện kiên quyết không lùi bước trước chúng. Hắn đưa sáo Tình Trần lên gần miệng, thổi một khúc bi thương...
Hàng loạt người đều chết dưới tiếng sáo quỷ quái đó, nhưng chúng đều xứng đáng chết.
Hôm đó, nếu như không xảy ra đại bi kịch, Ngụy Vô Tiện hắn cũng không phải nhảy vực Bất Dạ Thiên hóa thành hồn ma lang thang suốt 16 năm ròng...Sau khi Ngụy Vô Tiện chết, tất cả mọi thứ, những người còn lại của Ôn thị, nơi Loạn Táng Cương trồng được vài bông sen năm đó đều bị phá hủy bởi Lan Lăng Kim thị. Chú thỏ đen là vật nuôi dự định của Di Lăng lão tổ cũng bị bắt. Bọn chúng bắt chú thỏ đó không phải vì nó là vật nuôi của Ngụy Vô Tiện mà do nó quá giống với Di Lăng lão tổ đã khuất. Một chú thỏ đen vừa mới hòa nhập thành một phần của Lam thị giờ đây sắp bị sát hại...
"Đừng giãy giụa nữa con thỏ ngu ngốc này!"
*Mau thả ta ra! Không ngờ Kim gia lại có tên bẩn thỉu và ô nhục như như ngươi*
"Yên nào! Một lát nữa thôi ngươi sẽ trở thành bữa tối ngon miệng.."
* Các ngươi đừng có mơ,Ngụy Vô Tiện... thiếu chủ nhất định sẽ cứu ta.*........................................................................
"Ngụy Vô Tiện đã chết, linh vật của hắn cũng đã chết! Mảnh Âm Thiết chắc chắn sẽ thuộc về ta..."
Tiểu Hỉ, 16 năm rồi... có lẽ ngươi vẫn chưa biết.. năm đó thiếu chủ Ngụy Vô Tiện của ngươi không thể đến được. Nguyên nhân ngươi rơi vào tay bọn chúng là do cái chết của hắn...
Ta không thể bảo vệ được bằng hữu của mình, thật đáng trách. Nhưng ngươi đừng lo, Hàm Quang Quân đã dựng cho ngươi một nấm mồ, hãy yên nghỉ nhé...Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện đặt tên cho ngươi là tiểu Hỉ.., ngươi biết không? Hỉ ngoài màu đỏ của sự may mắn, nó còn là màu đỏ của máu tanh.... là thứ ta ghét nhất trên đời..
Cả đời này ta có thể gặp ngươi cũng như Hàm Quang Quân có thể gặp được Ngụy công tử.. đó là duyên phận rồi..
Nhưng mà....
Ngụy Vô Tiện hắn...
Đã trùng sinh...
Còn ngươi...
Ra đi mãi mãi...
Ai đời nào lại có thể tưởng nhớ về một con sủng vật không chứ?
Không có khả năng.."Người đi, cậu ta cũng đi
Người quay về, cậu ta không thể nào trở lại được nữa....!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư[fanfic] Tổng hợp đoản của các couples trong MDTS
FanfictionVong Tiện, Tiết Hiểu,Hi Dao, Lăng Truy,... có H,OOC, ngược, ngọt,... Tất cả fic trong đây đều là #sao tự viết Cấm report, reup dưới mọi hình thức!