"Thế thập vương cưỡi ngựa." Tô Vạn hạ quân cờ đen xuống, vẻ mặt đắc ý nhìn Lê Thốc: "Thế nào? Chịu thua chưa?"
Trong lớp tự học, sách tham khảo đã để hết xuống đất thế vào đó là một bàn cờ vây, trên bàn cờ quân đen chiếm ưu thế tuyệt đối, không cần tới vài nước nữa, ván cờ này cũng coi như đã tàn cuộc.
Đối diện bên kia, Lê Thốc nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, ngoài hành lang, cô giáo chủ nhiệm vẫn đang nói chuyện với cha cậu, cậu xoa xoa ấn đường, tiện tay di chuyển một quân trên bàn cờ.
"Mày đánh có tâm chút đi, hạ cờ đàng hoàng được không?" Tô Vạn xoay mặt cậu lại. "Mày có nhìn nữa cũng vô dụng thôi, tao nói cho mày biết, chuyện mày làm không giấu được đâu, biết sợ sao lúc trước còn làm?"
Lê Thốc nhìn thấy cha đang nói chuyện, bỗng nhiên quay mặt qua nhìn thoáng mình một cái, ngay lập tức cậu rụt đầu lại, quay mặt đi mà dự cảm bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.
"Rốt cuộc mày có chơi nữa không?" Tô Vạn mất kiên nhẫn.
Lê Thốc thở dài, lắc đầu: "Mày tìm người khác mà chơi, tao chuẩn bị chuồn đây."
"Này, giờ mà chuồn đi chẳng phải càng tệ hơn sao." Tô Vạn nói.
"Mày không hiểu cha tao, nhìn lão đại của chúng ta kìa." Tay chỉ vào giáo viên chủ nhiệm lớp, đó là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, thoạt nhìn sẽ nghĩ vừa tốt nghiệp đại học đã vào làm giáo viên trung học. "Như hoa như ngọc, cha tao khi ở trước mặt phụ nữ như vậy chắc chắn không thể cầm lòng, để thể hiện sự nam tính, khẳng định là sẽ dạy dỗ tao trước mặt mọi người."
"Dù sao mày trốn cũng không phải là biện pháp tốt."
"Cha tao hơn 50 tuổi rồi, sức không còn mấy, cơn giận của ông ấy không duy trì được lâu đâu, tao chờ ông ấy nguôi giận, chuốc thêm vài ly chắc sẽ không sao nữa." Lê Thốc khoác cặp lên lưng: "Trên người mày có bao nhiêu tiền, cho tao vay hết đi, tao sẽ trả cả lãi."
"Quên đi, coi như là tao giúp đỡ anh em thôi."
Tô Vạn móc ra mấy tờ tiền hồng chói lọi, nhà cậu ta tương đối khá giả nên không cần quá để ý vấn đề này. Có người nói thẻ tín dụng trên người Tô Vạn có thể rút ra hơn một vạn tiền mặt, Lê Thốc từ khi sinh ra đến giờ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, dù chỉ là mấy trăm đồng, đối với Lê Thốc mà nói đã là một con số tương đối to rồi.
Dẫu biết Tô Vạn có tiền nhưng Lê Thốc vẫn thấy hơi cảm động. Cậu nhìn hành lang, hình như cha và cô chủ nhiệm vẫn đang nói chuyện, cậu quay lại ra hiệu cho Tô Vạn rồi cúi thấp người chạy từ cửa sau ra ngoài.
Qua cửa sau một khoảng là tới cầu thang, Lê Thốc nhanh như chớp chạy vòng qua.
Phòng học ở tầng hai, chạy xuống cầu thang, lên xe đạp, phi ra ngoài cổng trường, trong nháy mắt vừa phóng khỏi nhà xe, cậu hình như nghe thấy tiếng cha mình gầm thét trên lầu.
Dưới ánh đèn ngoài đường lớn, Lê Thốc vừa đạp xe vừa cười, không phải cười vì mình đã trốn được một trận, mà vì tưởng tượng giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy cái dáng vẻ kia của cha mình sẽ có vẻ mặt như thế nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/205053293-288-k772787.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải
Mystery / ThrillerSa Hải - 沙海 Quyển 1 Hoang Sa Quỷ Ảnh - 荒沙诡影 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Giới thiệu : Sự việc xảy ra một năm sau câu chuyện của Tàng Hải Hoa. Một. Nữ nhà văn Lam Đình cùng bạn thân...