Sa Hải 2: Chương 44: Gặp Lại Ngô Tà

46 4 0
                                    

Lê Thốc cúi đầu, chờ đợi, như cảm giác được Ngô Tà bắt đầu chậm rãi đi lên cồn cát, sau gáy toát đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ ông chủ này khi còn sống rất hiền lành, khi chết chắc không đến nỗi hóa thành lệ quỷ chứ. Đang nghĩ cậu lại cảm giác có người đang sờ sờ cậu, cậu gần như gào khóc thành tiếng, nghĩ hồn ma bỗng nhiên bay ra sau lưng cậu.

Quay đầu nhìn lại, Tô Vạn đã lén lút chui về phía sau, lôi từ trong ba lô một túi gì đó, ném cho cậu. Nhặt lên nhìn, đó là một bọc khăn giấy lớn. Cậu không hiểu tại sao, liền hỏi: “Để làm gì?” Tô Vạn nhẹ giọng nói: “Giả bộ là tiền giấy, đốt cho hắn, bọn họ không để ý đâu.”

Nếu như là lúc bình thường, nhất định Lê Thốc đã trực tiếp ném bay, nhưng lúc này cậu cũng mê muội, trực tiếp đưa khăn giấy tới trước. Ngô Tà đang đi tới lưng cồn cát bỗng cười cười rất khác thường, Lê Thốc theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn nữa.

Khăn giấy đã lấy đi, Lê Thốc vừa sợ hãi vừa kinh ngạc: Mẹ nó, đúng là không để ý thật. Sau đó cậu cảm thấy Ngô Tà ngồi xổm xuống, nhìn cậu với sắc mặt trắng bệch, chỉ cách mặt cậu một khoảng một bàn tay.

Lê Thốc không dám giương mắt, chỉ dám liếc trộm Ngô Tà dùng khăn giấy lau mặt, cậu nhanh chóng thấy không đúng, sắc mặt trắng bệch đã bị lau sạch. Cậu ngẩng đầu, thấy Ngô Tà lau hết thứ trắng trắng trên mặt hắn, làn da bình thường hiện ra.

Da Ngô Tà rám nắng hơn rất nhiều, râu ria tua tủa, người có thể hình dung bằng hai từ gầy gò, nhưng trong mắt tràn ngập một sự kiên định khiến người ta sợ hãi.

Người như thế một khi quyết định làm chuyện gì, tốt nhất không nên ngăn cản hắn. Bởi vì cả đời hắn khả năng là cũng chỉ có một lần đưa ra quyết định này, ai ngăn cản hắn, hắn sẽ dùng hết mọi thủ đoạn, thậm chí dùng cả đời để tiêu diệt kẻ đó.

“Vất vả quá, tôi không ngờ cậu đã làm được đấy.” Ngô Tà nói, dứt lời đứng lên, quay ra hướng hai người kia, lấy tay chắn đèn bão làm vài động tác ra hiệu.

Ánh đèn bão ở đối diện biến mất, Ngô Tà nhìn mấy người vẫn đang nhìn trân trối mà quỳ bên dưới, thở dài: “Các vị ái khanh hãy bình thân.”

Bọn Lê Thốc bây giờ mới phản ứng được, đứng lên nghi ngờ nhìn Ngô Tà: “Anh không phải quỷ?”

“Tạm thời thì chưa đâu.” Ngô Tà nói.

“Anh không bị nhốt?”

“Tôi rất ít khi bị vây hãm ở một chỗ, bí quyết là tìm người giúp đỡ tốt để bù lại phần không phải là sở trường của mình.” Ngô Tà nhìn Tô Vạn và Dương Hảo, “Điểm này cậu còn phải học thêm.”

“Anh bị dây leo bắt xuống cát là giả sao? Con mẹ nó anh là ảnh đế sao, diễn y như thật vậy. Tại sao? Những dây leo đó vì sao không tấn công anh? Lẽ nào chúng cậu cùng phe với anh?”

Ngô Tà cho Lê Thốc xem thứ màu trắng trên cánh tay hắn, trên cổ, trên mặt, tất cả đều thoa một thứ bột màu trắng, “Đây là một loại bột đá, có thể trị thổ tả, loại đá này sau khi được xử lý đặc biệt thì có thể chống được loại thực vật đó, thợ thủ công cổ đại sử dụng loại đá này xây dựng phần trung tâm của lăng mộ để phòng ngừa loại thực vật đó phá hỏng.”

Đạo Mộ Bút Ký - Sa HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ