《Sa Hải 1》Chương 13: Bóng Ma Trên Cồn Cát

69 7 0
                                    

Lê Thốc nằm trong lều, lều này làm bằng chất liệu cottong, kéo khoá xong là cái lạnh bên ngoài hầu như chẳng ảnh hưởng gì đến bên trong được nữa.

Bình lính tham gia vào lần khảo sát này đều nghỉ trong trại lớn, thành viên đội khảo sát chia ra ở trong các lều nhỏ, cứ hai người ở cùng một cái, như vậy cũng có thể giữ chút riêng tư, nghỉ ngơi cũng tốt hơn ở chỗ tập thể.

Lê Thốc cùng ở một lều với Vương Minh, sau khi đi vào, Lê Thốc cùng Vương Minh hai người ngồi trên túi ngủ mà nhìn nhau chằm chằm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lê Thốc trộm nghĩ, lúc đầu là hắn đánh lén Lương Loan, sau đó Lương Loan đánh ngất hắn. Mặc dù khi đó mình cũng có mặt, nhưng mà chuyện này dù sao cũng là ân oán giữa hắn và Lương Loan, hắn chắc không đến mức trút giận lên mình chứ.

Hơn nữa tính cách của Vương Minh cũng rất kỳ quái, từ biểu hiện của hắn cũng không thấy có bệnh gì về thần kinh, nhưng cả người hắn lại để lộ ra một cảm giác vô cùng bất thường.

Đây là một cảm giác rất khó tả, mặc dù trong khoảng thời gian này qua gặp gỡ tiếp xúc có thể cảm giác được hắn không phải dạng ngu ngốc gì, hiệu suất làm việc cũng không thấp, thế nhưng Lê Thốc lúc nào cũng cảm thấy Vương Minh nhiều lúc có vẻ chậm nửa nhịp so với người bình thường.

Vương Minh thấy Lê Thốc nhìn hắn, cũng không có phản ứng gì, chỉ trừng lại Lê Thốc bằng cái vẻ mặt khiến người đối diện chán chẳng buồn nói, lại còn khiến người ta muốn một cước đạp bay hắn đi.

Hắn không làm bất kỳ động tác giả nào. Lê Thốc bỗng nhiên hiểu ra.

Một người, bất kể là nghiêm chỉnh huấn luyện cỡ nào, trong trạng thái nghỉ ngơi hay không có mục đích cụ thể, sẽ luôn có một số động tác nhỏ theo thói quen khi lơ đãng. Những động tác nhỏ đó sẽ nối liền nhau để tạo thành một động tác lớn hơn, làm cho người ta có vẻ luôn linh động.

Nhưng Vương Minh lại không như vậy, khi hắn không có việc gì làm thì gần như hắn cũng chẳng động đậy luôn, điều này gây cho người khác có cảm giác hắn rất đờ đẫn.

"Anh..." Lê Thốc muốn biết vì sao người này lại như vậy, muốn tìm một đề tài để nói chuyện với hắn.

"Tôi chỉ là người làm thuê, sống tạm mà thôi. Cậu không cần để ý." Vương Minh nói.

Lê Thốc biết Vương Minh đang nói phủ đầu cậu, chỉ cười đáp: "Không sao, người trong giang hồ, thân bất ..."

Cậu còn chưa nói xong, Vương Minh đã xoay người tắt đèn bên hắn, sau đó nằm xuống túi ngủ.

"...Do kỷ." Lê Thốc miễn cưỡng nói cho hết câu, trong lòng cười thầm:《Quái nhân, đều là quái nhân, con mẹ nó, là quái nhân thật mà.》

"Nếu như ông chủ của cậu thường xuyên vắng mặt, từ khi mở cửa đến khi đóng cửa chỉ có một mình cậu, có lúc cả năm cũng không có người bước vào cửa hàng hỏi han buôn bán, cậu cũng sẽ hiểu khi chẳng có gì để làm, phải tự tắt đèn của mình, biến mình thành quái nhân, như vậy cậu mới có thể vượt qua những ngày tháng đằng đẵng như thế." Vương Minh bỗng nói từ trong túi ngủ.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ