《Sa Hải 1》Chương 18: Đám Thây Khô

64 5 0
                                    

Mặt hồ bốn phía đã yên tĩnh, nhìn xung quanh đều là cồn cát vô tận. Tuy nhiên, cát ở đây có màu trắng hiếm thấy -- trắng như tuyết. Nếu không phải do hơi nóng đập vào mặt, Lê Thốc đã nghĩ là mình đang đứng trên núi tuyết.

Vương Minh chống bè, bọn họ vừa chạm đến bờ cát, Ngô Tà nhắc nhở: "Đem bè kéo lên, nếu hồ lại di động, chúng ta sẽ thành lũ ngốc mất."

"Anh nói xem như vậy có giống xe lửa không, đến trạm cho vài người khách xuống, sau đó lại tiếp tục chạy." Lê Thốc bỗng có ý nghĩ kỳ lạ.

"Đó có thể là một vòng lặp, cũng không biết đi như vậy tốn bao nhiêu thời gian" Ngô Tà cúi xuống, thò một tay vào cát, cát trắng cực kỳ nóng làm cho anh phải nhíu mày, "Bên trong có thạch anh, bên ngoài đều là cát. Nhưng tại sao cát lại trắng như vậy?"

"Cát trắng thì có gì đặc biệt?"

"Trong cát hầu hết là đá vụn, màu trắng biểu thị cho chất vôi đặc biệt nhiều." Ngô Tà phủi cát trong tay xuống, nói: "Tôi không nhớ là trong ảnh vệ tinh có đề cập đến khu vực này."

"Có lẽ là do ánh sáng, cho nên ảnh vệ tinh không thể rõ ràng như vậy" Lê Thốc nói.

"Camera chụp trên vệ tinh không phải là mấy cái máy rởm đâu." Nói xong, Ngô Tà đưa tay lên giữa không trung: "Hơn nữa, nơi này không có lấy một chút gió."

Lê Thốc làm theo, quả nhiên đúng như vậy, một chút khí lưu cũng không có.

Lúc này, Vương Minh ở bên bè đột nhiên kêu lên: "Ông chủ! mau đến xem!"

Lê Thốc và Ngô Tà nhìn về phía một cồn cát bên hồ, thấy Vương Minh chỉ vào cồn cát bên cạnh mình. Khi Vương Minh kéo chiếc bè lên cồn cát, làm cho cát xung quanh bị trượt xuống, bề mặt cát trôi đi, làm lộ ra những thứ vùi trong cồn cát.

Lê Thốc và Ngô Tà chạy tới, chiếc bè bị lún xuống càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó, một góc xác xe tải từ trong cồn cát hiện ra. Nơi bị lõm xuống đó, là một chiếc xe bán tải, chở đầy thứ nguy hiểm mà trước đó họ tìm thấy trong hồ.

Ba người dốc sức đào cát, rất nhanh sau đó chiếc xe tải từ trong cát lộ ra. Gỉ sắt hình thành trong sa mạc có sự khác biệt với gỉ sắt hình thành trong các điều kiện khác, bọn họ có thể thấy rõ ràng, chiếc xe này là bị chất có tính kiềm ăn mòn, trên tấm sắt có rất nhiều chỗ đều bị phủ một tầng gỉ bạc phếch, vừa chạm vào liền vụn ra, rơi xuống.

"Anh xem, chiếc xe này nhất định đã bị bỏ ở đây trong một thời gian dài." Vương Minh thở hổn hển nói, "Còn nữa, ông chủ, lúc xuống nước là chúng ta cùng nhau kéo chiếc bè. Thế vì sao lúc lên kéo lên bờ, hai người không phụ một tay, chỉ có một mình tôi kéo."

"Quan sát hoàn cảnh xung quanh so với kéo bè quan trọng hơn." Ngô Tà trả lời, "Trong sa mạc vật thể bị ăn mòn rất chậm, theo mức độ ăn mòn của chiếc xe này, dự là nó đã ở đây ít nhất là hai mươi năm rồi."

"Không chắc đâu." Lê Thốc phản bác, "Tôi được học trong lớp, sự khác biệt nhiệt độ ngày và đêm ở sa mạc là rất lớn, ban đêm còn có hiện tượng thoát hơi nước, sẽ đẩy nhanh tốc độ ăn mòn của các vật thể, huống hồ ở bên cạnh còn có nguồn nước. Chúng ta thấy thứ đó trong biển, có thể là nó đã bị rơi xuống, rồi biển tới và đưa vào ốc đảo nơi chúng ta nghỉ ngơi lúc trước."

Đạo Mộ Bút Ký - Sa HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ