《Sa Hải 2》Chương 8: Giải Vũ Thần

90 4 0
                                    

Cậu cùng Lương Loan đi đến một nơi gọi là Ngô Sơn Cư, thấy cổng lớn đã khóa chặt, nơi này cổ kính giống hệt như một cửa hàng đồ cổ. Cậu thở dài, xoay người muốn đi, lại thấy Lương Loan đập cửa vài cái.

Cánh cửa rất dày và nặng, đập vào cũng không thấy tiếng mấy, nhưng Lê Thốc lại nghe thấy bên trong truyền đến vài thanh âm: "Ai vậy?"

Tiếp đó cánh cửa chợt hé mở, một người đi ra hỏi, Lê Thốc lúc này mới phát hiện trong đó có rất nhiều người.

"Cô là?" Người nọ hỏi.

Lương Loan lấy cái "tay đứt" trong ba lô của Lê Thốc ra, đưa qua: "Đưa cho lãnh đạo của mấy người, ai cũng được, miễn là quản lý sẽ biết, cho hắn xem thứ này, tôi tới chỗ gần đây ngồi uống trà, nếu người kia có hứng thú thì nói hắn ra đấy tìm tôi." Nói xong quay đầu bỏ đi.

Lê Thốc không hiểu gì bám theo Lương Loan đi vào một quán trà gần đó, chưa đợi cậu đặt câu hỏi, Lương Loan đã xoay người hỏi cậu: "Lão nương vừa nãy có soái không?"

"Soái, soái chết người, giống hệt nữ sát thủ luôn."

Lương Loan ngẩng đầu cười, Lê Thốc phát hiện hốc mắt cô hơi hồng hồng.

Cậu không dám nói lời nào, thầm nghĩ:《Má nó, lão tử quả nhiên không phải diễn viên. Nhìn chị ta thế này, quá khứ nhất định ẩn chứa rất nhiều chuyện. Tên Vương Minh hoặc Ngô Tà kia hẳn đã làm tổn thương chị ta rất nhiều, nhưng dù nói thế nào thì chị gái này căn bản cũng không đơn giản?》

"Đừng nghĩ nữa, không giống như cậu nghĩ đâu." Lương Loan nói, "Chị đây đang nhớ đến một người, không liên quan gì đến bọn họ hết." Cô cười khổ, "Trước khi tôi gặp Vương Minh, phải nói như thế nào nhỉ, kỳ thực đó cũng không phải lần đầu tiên tôi gặp bọn họ. Khi tôi còn là thực tập sinh, từng nhận một bệnh nhân, anh ta không rõ vì nguyên nhân gì mà bị nứt xương và mất trí nhớ. Khi chị chăm sóc người bệnh đó, đã nhìn thấy những người này."

Cô thở dài: "Có một vài người, không thể gặp, nhưng nếu đã gặp rồi, sẽ nhớ cả đời."

Lê Thốc nhướng mi, thầm nghĩ:《Không lẽ lại mê trai nữa sao?》

"Khi tôi chăm sóc người bệnh đó, đã nghe được điều không nên nghe." Lương Loan nhìn Tây Hồ ngoài cửa sổ, chầm chậm nói, "Những người đó, đều là bạn bè của anh ta, hình như muốn đi tìm tin tức gì đó, bọn họ rất chịu khó chăm sóc anh ta, nhưng dẫu sao thì vẫn không gần gũi bằng tôi, bởi vì tôi ở ngay trong bệnh viện. Mỗi khi trời tối, tôi sẽ ngồi lại rất lâu trong phòng bệnh của người đó. Anh ấy đôi khi sẽ nói rất nhiều từ vô nghĩa, những từ đó nghe qua đều thấy vô nghĩa, nhưng, có một ngày tôi bỗng nghe được, rốt cuộc cũng nhìn ra một chút manh mối. Tôi không biết manh mối đó có nghĩa là gì, tôi chỉ nhớ kỹ những câu nói đó. Về sau anh ấy cũng xuất viện, từ đó không còn gặp lại nữa."

"Chị rất thích anh ta sao?" Lê Thốc hỏi, trong lòng có chút chua xót, thầm nghĩ phụ nữ bây giờ thật đa tình mà, cô ta cuối cùng là thích ai.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ