Hai ngày sau, lần thứ hai vào viện thay thuốc Lê Thốc mới gặp lại Lương Loan. Vì việc cô tự ý đưa Lê Thốc ra khỏi bệnh viện bị lộ, cô đã bị phê bình một trận, Lê Thốc cũng được chỉ định cho một bác sĩ khác. Đây là một bác sĩ nghiêm túc đeo kính, không cười không nói. Lê Thốc vốn luôn ghét bỏ những người như vậy, nhưng nghĩ đến vết thương trên lưng còn phải nhờ vào ông ta, nếu ông ta muốn "chỉnh" mình, thì có thể "chỉnh" chết mình luôn, vì vậy cậu cũng ngoan ngoãn không kiếm chuyện với ông ta.
Cả Lê Thốc và Lương Loan đều không gọi cảnh sát, cũng không biết tại sao, cậu nghĩ rằng báo cảnh sát hoàn toàn không có lợi ích gì, hơn nữa cậu cảm thấy việc lấy lời khai quá là phiền phức. Khi đối phương rời đi, còn không thèm hăm dọa các cậu không được báo cảnh sát, rõ ràng là không sợ gì cả. Loại người này không nên chọc tức họ thì vẫn tốt hơn.
Lương Loan cầm giỏ trái cây tới, không như là đi thăm bệnh nhân vậy. Lê Thốc thấy cô ló đầu vào trước, thấy không có y tá và bác sĩ, sau đó mới len lén đi vào rồi đóng cửa lại.
Thứ trong giỏ trái cây mà cô xách tới là vài quả chuối, nhìn màu sắc cũng chẳng phải tươi mới gì, cô không đưa cho Lê Thốc mà trực tiếp quăng sang một bên, nhìn Lê Thốc nói: "Tối có một tin tốt và một tin xấu."
"Ha ha." Lê Thốc mặt không thay đổi nhàn nhạt cười, vẻ mặt lãnh đạm. "Hình như tôi với chị đã không còn quan hệ gì nữa."
Lương Loan không để ý, tiếp tục nói: "Tin tốt chính là tôi đã biết đồ án sau lưng cậu là thứ gì rồi."
"Ồ, là gì vậy?" Lê Thóc vẫn giữ nguyên khuôn mặt poker hỏi.
"Cậu vẫn là nên nghe tin xấu trước đi." Lương Loan nói: "Ông chủ Ngô hình như không biết cậu đã được chuyển đến cho bác sĩ khác, vừa rồi phái người mang đồ đến chỗ tôi, bảo tôi mang nó qua cho cậu này."
Lê Thốc nhìn nải chuối: "Chính là thứ này? Chị giúp tôi cảm ơn anh ta, rồi đút một quả vào mông anh ta giùm tôi."
"Không phải." Lương Loan từ trong túi xách lấy ra một phong thư: "Cậu tự xem đi."
Lê Thốc trút hết những thứ trong phong bì lên chăn của mình. Đồ trong đó không nhiều, đầu tiên cậu nhặt một thứ giống như giấy chứng nhận, nhìn vào trang bìa, thấy đó là giấy chứng nhận khảo sát. Sau khi mở ra, trong đó vậy mà là ảnh đăng ký của cậu.
【Tên: Lê Thốc
Tuổi: 27 tuổi
Chức vụ: Trợ lý nhiếp ảnh gia】27 tuổi?
Cậu sờ cằm của mình, 27 tuổi, trông cậu có giống 27 tuổi không? Trợ lý nhiếp ảnh gia là cái quái gì?
Sau đó, cậu tiếp tục tìm kiếm, phát hiện ra phía dưới chứng nhận này có một chứng nhận khác nhỏ hơn nữa, là chứng nhận trình độ nhiếp ảnh của cậu. Ngoài ra còn có một số giấy tờ chứng nhận khác, giấy khám sức khỏe, giấy phép lái xe, một xấp tờ 100 nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 3.000 nhân dân tệ), một vé máy bay, một thẻ căn cước giả và một xấp tài liệu được buộc bằng dây chun.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải
Mystery / ThrillerSa Hải - 沙海 Quyển 1 Hoang Sa Quỷ Ảnh - 荒沙诡影 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Giới thiệu : Sự việc xảy ra một năm sau câu chuyện của Tàng Hải Hoa. Một. Nữ nhà văn Lam Đình cùng bạn thân...