《Sa Hải 2》Chương 11: Căn Nhà Quỷ Dị

67 4 0
                                    

Sau khi rời khỏi quán net, Lê Thốc mới phát hiện mình không nhớ vừa đi đường nào đến, hỏi đường cũng vô dụng, ai lại có thể nói chính xác cho bạn biết một cái cây có hai vết rạch móng tay ở đâu, huống chi bây giờ cũng đã quá nửa đêm.

Chỉ có thể dựa vào trí nhớ lần mò tìm đường quay lại, tới hơn 4 giờ, Lê Thốc cuối cùng cũng tìm được con hẻm nhỏ đó. Đứng đầu ngõ nghe ngóng một chút, bên trong im ắng, hình như mọi việc đã xong xuôi. Lê Thốc cẩn thận đi vào, cứ thế bước mãi vào trong, trăng lúc 4 giờ cao hơn lúc nãy nhiều, ánh trăng càng sáng hơn, cậu có thể thấy rõ mọi thứ trong hẻm không có gì thay đổi.

Căn nhà vừa rồi bị cậu quấy rầy vẫn đóng chặt cửa, không giống như vừa rồi có chuyện xảy ra. Cậu đi đến trước cửa sắt, lại phát hiện cửa không khóa.

Lợi hại nha, cậu thầm nghĩ, con mẹ nó chứ, cửa này chỉ là lớp vỏ ngoài. Nghĩ một hồi lại thấy không đúng, sau cửa có người, nó có là lớp vỏ thì cũng rất nguy hiểm.

Lê Thốc dán tai lên cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, lại nằm xuống, thử xem có thể nhìn tình hình bên trong bằng cái khe cửa hay không, cho dù nhìn thấy một điểm sáng thôi cũng tốt.

Không có một ánh đèn.

Cậu đứng lên nghĩ ngợi, đầu vừa động, liền rón rén đẩy cửa sắt ra, đi vào sân.

Đây là một cái sân sạch sẽ tới mức khó hiểu, không có bất cứ vật gì, dù cho là một nơi vắng vẻ đi chăng nữa, thì ít nhất cũng phải thấy vài thứ rác rưởi vương vãi trên sân, nhưng thực tế là không có, sạch tới mức khiến người ta kinh hoàng.

Điều này cũng có nghĩa là giờ Lê Thốc hoàn toàn không có vật gì để che chắn. Sau khi cậu bò vào sân, nếu trong sân có người, thì cậu sẽ thành quê một cục thật.

Cậu cảm thấy trong một cái sân không có gì cả thì cũng chẳng cần bò, nên đành đứng dậy. Sau đó, cậu lại nhìn thấy trong sân cũng không phải là trống trơn, trên tường có rất nhiều bảng hiệu, chúng rất giống vách tường, trong hoàn cảnh tối đen hiện tại thì khó mà thể phân biệt nổi.

Lê Thốc đến gần tấm bảng, sờ vài cái, mới phát hiện cái đó không phải bảng hiệu, mà là mặt sau của tấm gương, trên vách tường đính đầy gương lớn. Ngẩng đầu mới thấy những cái gương đó cao hơn cả mép của vách tường, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ:《Cái mặt quỷ mình nhìn thấy lúc nãy chắc không phải là mặt mình đấy chứ.》

《Con mẹ nó. Toàn bộ cài vách tường này đều là gương sao?》

Cậu cố gỡ một cái gương xuống, nhưng nặng quá, nó không chịu nhúc nhích nửa phân. Cậu nhìn vị trí mình vừa nãy mình mới trèo tới, trong lòng thầm mắng:《Xem ra không nhầm được, cái mặt ban nãy mình nhìn thấy chính là mặt của mình.》

《Mẹ nó, từ lúc nào mà mình lại xấu vậy chứ.》

Mặc kệ mấy thứ này, xoay người tiếp tục bước tiếp vào trong xem xét, phòng chỗ cửa chính cũng mở, bên trong tối đen như mực. "Không được." Cậu thầm mắng một tiếng, gương, cửa tự mở, trong phim kinh dị, đây là biểu hiện của điềm xấu.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ