Suốt một đêm, Lê Thốc không biết mình ngủ được bao nhiêu, nằm mơ cả một đêm. Khi cậu tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Lê Thốc thấy lạ, vì sao không ai tới gọi cậu dậy, đoàn khảo sát cũng không xuất phát, lẽ nào tất cả mọi người trong đoàn đều ngủ nướng trong lều?
Lê Thốc thức được một lúc mới bò ra khỏi túi ngủ, đi ra ngoài lều.
Lều có thể chống lạnh, cũng có thể chống nóng được. Khi Lê Thốc ra khỏi lều, một luồng hơi nóng đập vào mặt, ánh nắng chói chang như hình ảnh lấy ra từ máy tính.
Vất vả lắm cậu mới thích ứng được với ánh sáng bên ngoài, cậu nhìn thấy người của đội khảo sát gần như đứng hết quanh hồ, có thứ gì đó hấp dẫn họ, vì thế mà không ai chú ý đến cậu.
Lê Thốc liếc qua mấy con lạc đà đội khảo sát mang theo, nghĩ thầm đây đúng là một cơ hội tốt để chạy trốn, nếu mình biết cách khống chế lạc đà, đồng thời biết đường trở về, giờ có thể chạy trốn được rồi. Đáng tiếc điều này rõ ràng là không thể, vì vậy cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ này.
Tiếp theo cậu cũng đi tới nơi mọi người đang tụ tập, thấy mấy binh sĩ đã cởi quần áo, đang mò thứ gì đó trong hồ.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu ngáp một cái, hỏi người bên cạnh, người kia nói: "Có ai đó đã đem toàn bộ trang bị của đoàn khảo sát chúng ta vứt xuống biển."
"Hả? Là ai làm?"
"Không biết, theo lý mà nói thì nơi này đáng lẽ phải rất an toàn, vì vậy tối qua cũng không phân công gác đêm. Chẳng ai nghĩ tới ở đây sẽ có người làm những chuyện như thế cả. Bây giờ, mấy anh binh sĩ kia phải xuống vớt chúng lên, những thứ vớt được đều để một bên phơi nắng cho khô rồi xem có thể sử dụng tiếp không."
Lê Thốc quay đầu nhìn lại, thấy Ngô Tà và giáo sư Vương đang xem xét vài thứ vừa vớt lên được, lại hỏi "Những thiết bị này có quan trọng không?"
"Nếu như không sửa được, có lẽ là chúng ta phải quay về." Người kia còn nói, "Đây là đi khảo sát, không phải là ngắm cảnh."
Lê Thốc đi tới bên cạnh Ngô Tà, vừa định mở miệng, Ngô Tà đã xua tay: "Hiện tại tôi không có tâm tình mà trả lời bất cứ vấn đề gì của cậu."
"Tôi không định hỏi cái gì." Lê Thốc nói, "Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chuyện."
"Chuyện gì?"
Vốn là Lê Thốc muốn bàn lại về chuyện máy ảnh chụp được cái bóng kia với anh, nhưng Ngô Tà vừa nói xong, bên phía hồ có người hô lớn một tiếng, mọi người bỗng nháo nhác cả lên.
Ngô Tà cùng giáo sư Vương lập tức đứng dậy chạy sang đó. Lê Thốc cũng chỉ có thể tạm thời nuốt lại lời mình. Cậu cũng chạy theo họ, thấy mấy người đang vây quanh chỉ trỏ chỗ trang bị vừa vớt lên.
"Đây là cái gì? Vớt được đồ lên thì đem đến đằng kia, mấy người ở đây kêu la cái gì chứ?"
"Đây không phải là trang bị của chúng ta." Một trong những binh sĩ phụ trách vớt lên cho biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải
Mystery / ThrillerSa Hải - 沙海 Quyển 1 Hoang Sa Quỷ Ảnh - 荒沙诡影 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Giới thiệu : Sự việc xảy ra một năm sau câu chuyện của Tàng Hải Hoa. Một. Nữ nhà văn Lam Đình cùng bạn thân...