《Sa Hải 1》Chương 3: Bảy Ngón Tay

79 8 0
                                    

Lê Thốc kêu thảm một tiếng, lớn tới mức có thể đi vào lịch sử của bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, vì vậy mà thời gian trước khi cậu xuất viện, cậu luôn bị người ta gọi là "quân kêu thảm", có người kể rằng, khi ấy ở tòa nhà hành chính còn nghe được rõ ràng một tiếng thét thất thanh, lãnh đạo bệnh viện còn tưởng có sự cố kinh khủng nào xảy ra lúc phẫu thuật hoặc trong khoa phụ sản ở tầng sáu có người sinh ra quái thai.

Sau khi Lê Thốc rống lên rồi điên cuồng xé băng gạc trên lưng mình, nhưng có thể thấy là thời điểm băng bó, bác sĩ đã đoán trước được tình huống này, chỗ băng này đều là gạc y tết quấn quanh bụng cậu đến mấy vòng, cậu giật vài lần vẫn không ra được, cuối cùng cũng nổi điên lên.

Y tá chạy tới đem theo mấy người bảo vệ, đè chặt Lê Thốc xuống giường.

Cũng may chưa xảy ra cảnh đánh người điên cho tỉnh lại như trên phim, Lê Thốc lập tức bị mấy người đàn ông lực lưỡng đè cho bình tĩnh.

Lúc cậu bị ấn ngồi lại giường một lần nữa, đầu óc vẫn rối tung, không tự chủ mà vẫn muốn nhìn lại sau lưng, tay cũng liên tục sờ về phía sau, cũng may mấy người bảo vệ kia khỏe như trâu, giữ chặt lấy cậu.

Bấy giờ bác sĩ cũng bị kinh động, vội vàng chạy đến hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Nhưng chỉ cần liếc mắt liền hiểu ngay.

Đi sau cô còn có vài bệnh nhân ở các phòng khác, bác sĩ xoay người kéo rèm lại, đi tới sờ trán Lê Thốc. Lê Thốc vừa thấy bác sĩ áo trắng này, tinh thần bình tĩnh lại một chút.

Đó là một nữ bác sĩ trẻ tuổi, khoảng chừng hơn ba mươi, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Tuy không quá đẹp nhưng dáng người cô ấy vô cùng yểu điệu. Lê Thốc từ nhỏ đặc biệt thích nữ y trong tiểu thuyết võ hiệp, cậu không biết vì sao, chỉ cần thấy nữ bác sỹ là sẽ lập tức yên tâm.

Có điều là yên lặng trong chốc lát cũng chưa đủ để trấn an cậu, cơn đau sau lưng lại một lần nữa làm cậu hoảng sợ.

"Bác sĩ! Trên lưng cháu là cái gì?" Cậu nói với bác sĩ, "Tên khốn đó khắc cái gì sau lưng cháu vậy?"

Bác sĩ liếc mắt nhìn y tá, kèm theo đó có chút oán trách, cau mày nói với cậu: "Bây giờ không phải lúc nói đến chuyện này, chờ thân thể cậu hồi phục, khi có cả cha cậu thì tôi mới nói cho cậu được."

"Cô..." Lê Thốc nổi cáu, chuẩn bị chửi bậy, nhưng mắt thấy nữ bác sĩ mặc áo trắng này, cậu lại kiềm chế đem từng lời nuốt xuống. Nữ bác sĩ rõ ràng cũng không muốn nói nhiều, lập tức liếc mắt ra hiệu cho bảo vệ ở hai bên. Lê Thốc cũng ý thức được ngay là với tuổi của mình không có quyền lên tiếng trong trường hợp này. Nếu như bị trói trên giường thì coi như xong. Cho dù cậu tự nhận là vốn sống hơn hẳn so với cha mình, nhưng người khác vẫn sẽ không nghe cậu, chỉ biết mình chính xác là thằng nhóc thê thảm. Nghĩ đến sắc mặt cha cậu, đột nhiên cậu lại thấy ngán ngẩm. Không được, tuyệt đối không thể để mình rơi vào hoàn cảnh đó.

"Chờ một chút." Cậu quyết định áp dụng một chút mánh khóe, ít nhất cũng phải thử xem: "Xin lỗi, vừa rồi của cháu hơi mất kiểm soát, nhưng mà cháu vẫn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, suy nghĩ về điều đó thực khiến cháu không thể nghỉ ngơi tốt được."

Đạo Mộ Bút Ký - Sa HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ