Lê Thốc đi ra từ sa mạc, thân thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn phải nhận một đợt điều trị dài. Ý thức của cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, ngày thứ ba từ khi cậu tỉnh lại ở bệnh viện, lần đầu tiên cậu hoàn toàn nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Vết thương sau lưng đã kết vảy như một kỳ tích, cảm giác ngứa ngáy làm cậu rất khó chịu, cảm giác này làm cho tất cả chi tiết câu chuyện bắt đầu trở lại trong đầu cậu. Cậu nhớ đến chiếc điện thoại di động kia, còn cả Hắc Nhãn Kính, khi đưa thức ăn nước uống đã nói với cậu, cậu phải sống sót, cậu cần gọi vào số điện thoại đó, nói với người ở đầu bên kia những chuyện đã xảy ra.
Lê Thốc không dám nói là cậu thực sự chỉ vừa nhớ đến, trải qua cái nắng dữ dội, tất cả sức lực của cậu đều chỉ dùng để lết đi. Vô số lần cậu muốn nhớ lại những chi tiết kia, nhưng mà ánh mặt trời chói chang làm cậu vừa nghĩ đến sa mạc thì trí nhớ tự động ngừng lại.
Mặc dù bây giờ đã nhớ đến nhưng cậu cũng không đi gọi cho số điện thoại kia ngay lập tức. Cậu chợt nghĩ, mình đã đi ra, nếu không nhớ lại thì tất cả đều đã qua.
Duy chỉ có vết sẹo sau lưng của cậu lúc nào cũng nhắc nhở cậu về những chuyện đã xảy ra, lúc đó Ngô Tà từng nói, dẫn cậu vào sa mạc cũng là bởi vì vết sẹo sau lưng cậu.
Nếu như cậu gọi cuộc điện thoại này, người ở đầu bên kia sẽ tới sa mạc cứu Ngô Tà và Hắc Nhãn Kính, có phải bọn họ có còn đến tìm cậu hay không?
Nếu như chân tướng của vết sẹo sau lưng cậu thật sự quan trọng như lời Ngô Tà nói, người ở đầu kia cũng nhất định sẽ tìm đến cậu, như vậy sự việc có thể xảy ra, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.
Không, cậu không thể lại trải qua chuyện như vậy nữa.
Nằm ở trên giường, toàn bộ cơ thể cậu đều chết lặng. Cảm nhận được độ mềm mại ấm áp của chăn đệm, điều hoà thổi ra không khí trong lành cùng nhiệt độ thích hợp, còn có tiếng người ở xung quanh, làm cậu bỗng nhiên ý thức được sự văn minh tốt đẹp biết bao nhiêu.
Không thể chỉ đơn giản mà gọi tới số điện thoại này.
Nội tâm Lê Thốc còn có một loại sợ hãi khác: Bây giờ thời gian đã quá lâu kể từ khi cậu rời sa mạc, nếu như Hắc Nhãn Kính và Ngô Tà vì vậy đã chết, bên kia có thể giận cá chém thớt vì sự chậm trễ của cậu không?
Cậu lén lút chạy về nhà, những gì cậu mang về từ sa mạc vẫn còn ở trong phòng cậu, cả ba lô cũng chưa từng bị mở ra, rõ ràng cha cậu cũng không ý thức được con trai mình đã trải qua việc gì.
Cậu mở ba lô ra, tìm được di động ở bên trong, đã không còn điện. Cậu tìm được ở cửa hàng điện thoại di động ở góc đường một cục pin phù hợp. Cuối cùng cũng mở máy, giống như lời Hắc Nhãn Kính từng nói, trong điện thoại di động này quả nhiên chỉ có một số điện thoại.
Cậu chép dãy số vào, tìm một bốt điện thoại công cộng để gọi. Không ai nhận máy.
Điện thoại kết nối được, nhưng không có ai nghe. Lẽ nào chỉ có gọi từ chiếc di động kia, đối phương thấy số điện thoại quen thuộc thì mới nhận máy sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải
Детектив / ТриллерSa Hải - 沙海 Quyển 1 Hoang Sa Quỷ Ảnh - 荒沙诡影 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Giới thiệu : Sự việc xảy ra một năm sau câu chuyện của Tàng Hải Hoa. Một. Nữ nhà văn Lam Đình cùng bạn thân...