Trên xe, đến giờ Lê Thốc vẫn không nói gì, cậu nhìn đường phố qua cửa kính, trong lòng nghĩ, mình có nên nhảy xuống xe rồi chạy trốn không?
Thế nhưng có thể chạy trốn đến chỗ nào đây? Đến chỗ mẹ? Không được, tuy mẹ vẫn quan tâm đến cậu nhưng bà đã có gia đình mới của mình, nơi đó không có chỗ cho cậu. Đến chỗ cha? Đoán chừng lại đang trong một chầu rượu.
Lúc này thì cậu mới thấm thía được cái gì gọi là không có nhà để về, nghĩ mà có chút buồn cười.
Thực sự thì không phải là không có nhà để về, mà là không muốn trở về để đối mặt với gia đình. Cậu bỗng nhiên nghĩ tới Trương Vi Vi, một buổi tối cậu đã từng thấy cô ấy khóc một mình ở sân tập của trường. Cô ấy ở trong kí túc xá, mẹ cô làm việc ở nước ngoài, cô ấy nhất định cũng chưa từng cảm nhận được cái gọi là ý nghĩa của gia đình. Đáng tiếc, ngay cả kí túc xá mình cũng không có, xét cho cùng bảm thân vẫn là không xứng với cô ấy.
Lương Loan rõ ràng bị điện giật cực kỳ đau, dọc đường vẫn không ngừng càu nhàu, cũng không quan tâm đến cậu. Tay Lê Thốc đặt trên tay nắm cửa xe, vài lần dừng đèn đỏ cậu đều muốn xuống xe, thế nhưng cuối cùng Lê Thốc vẫn buông tay. Bỗng nhiên cậu cảm thấy vô cùng đau xót, cậu nghĩ, nếu thực sự mình đi rồi không về, dường như đối với người khác đó cũng chẳng là chuyện đáng quan tâm.
"Sao cậu không nói gì?" Khi xe đi qua khu vực Thiên An Môn, Lương Loan mới hỏi cậu, "Bị tôi làm cho sợ ngu người luôn rồi à?"
"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Lê Thốc quay đầu lại, "Tôi không biết nên nói cái gì, rốt cuộc bọn họ là ai? Quan hệ giữa chị với bọn họ như thế nào, tại sao muốn bán tôi cho bọn họ?"
Lương Loan nhíu mày một cái, có phần không muốn trả lời, vì hiện tại nhìn lại sự việc, cô nghĩ chuyện đã phát triển rất phức tạp. Nhưng nhìn vẻ mặt Lê Thốc, cô biết nếu bây giờ không nói rõ chắc chắn cậu sẽ nghi ngờ, vả lại sau sự việc này cũng nên giải thích phân minh, cho nên ngẫm nghĩ giây lát cô ấy đáp: "Tôi cũng không biết nhiều, thân phận bọn họ rất đặc biệt, bọn họ cũng không phải xã hội đen, thế nhưng tính chất so với xã hội đen còn thần bí hơn."
"Vậy là cái gì? Chẳng lẽ là đặc công?"
"Không, những người này là dân trộm mộ."
"Dân trộm mộ?"
"Đúng vậy." Lương Loan gật đầu nói. Sau đó đem chuyện gặp được Vương Minh ngày hôm kia kể lại một lần.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy Vương Minh là khi đang trong ca trực đêm, lúc đó đã rạng sáng, đang lúc chán muốn chết, ngồi chơi zombie, sau đó liền thấy Vương Minh đi vào. Lúc ấy Vương Minh mặc một bộ Âu phục màu đen, vóc người thon dài, đây chính là kiểu người cô thích, cho nên cô thấy trước mắt sáng lên.
Lương Loan đặc biệt thích những người đẹp trai, Vương Minh tuy không được gọi là soái, nhưng trong lúc cư xử có một loại khí chất đặc biệt. Lúc này cô lại thấy được một người khác, người đó đi phía sau Vương Minh, Vương Minh gọi anh ta là ông chủ. Anh ta chỉ đi vào nhìn một lần rồi lập tức bước nhanh ra ngoài. Cô nghe được anh ta nói với Vương Minh: "Cậu đi xử lý, tôi không gặp người lạ." Sau đó liền rời đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/205053293-288-k772787.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải
Mystery / ThrillerSa Hải - 沙海 Quyển 1 Hoang Sa Quỷ Ảnh - 荒沙诡影 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Giới thiệu : Sự việc xảy ra một năm sau câu chuyện của Tàng Hải Hoa. Một. Nữ nhà văn Lam Đình cùng bạn thân...