Trong lòng Lê Thốc càng sợ hãi, cậu tập trung nghe thêm mấy phút, tai dần dần thích ứng với bầu không khí yên tĩnh, từ từ nghe kỹ âm thanh này, phát hiện đó không phải là tiếng người đang hát, mà là âm thanh từ radio.
Trong những chiếc xe tải này đều có radio, nhưng qua từng ấy thời gian, chúng còn dùng được sao? Chẳng lẽ còn cái nào chưa bị hỏng, vẫn có thể phát thanh bình thường? Nhưng điều đó cũng không có khả năng, dù cho radio không hỏng, có thể duy trì nhiều năm như vậy thì acquy cũng hết từ lâu rồi.
Toàn thân cậu căng thẳng, xê dịch một chút, thò đầu vào một cái khe hở để nhìn ra ngoài, hướng tới phía âm thanh vọng lại. Vừa nhìn cậu liền phát hiện không đúng, cậu thấy ở nơi cách chỗ cậu bảy, tám cái xe, chẳng hiểu sao lại có đèn sáng, hơn nữa không phải đèn pha trước xe, mà là đèn trong buồng lái. Vậy mà thật sự có đèn, lẽ nào nơi này còn có người? Mà còn người còn sống sao?
Một loại cảm xúc vừa sợ hãi vừa hy vọng dâng lên. Nếu như trong xe kia không phải là người sống, vậy có thể là quỷ hồn ở đây. Thế nhưng nếu như là quỷ hồn, làm cái chuyện như vậy cũng thật kỳ quái.
Lê Thốc quyết định mạo hiểm đến nhìn thử, cậu rón rén bò từ trên xe tải xuống, chạm xuống mặt cát, trong khoảnh khắc ấy cậu bất giác nhắm mắt lại, tưởng tượng có cánh tay nào từ dưới cát thò ra kéo cậu xuống không.
Nhưng không có chuyện gì cả, Lê Thốc thở phào nhẹ nhõm, bước từng bước hướng đến gần chiếc xe tải kia, đi một mạch tới gần đó, vẫn bình an vô sự.
Lê Thốc không muốn kinh động đến thứ bên trong xe tải, cậu len lén bò lên một chiếc xe khác ở bên cạnh, sau đó tới gần đầu xe, từ trong khe hở gần sát đó nhòm về phía ánh đèn trong đầu xe bên kia. Cậu thấy ánh đèn trong xe bên kia rất sáng, dưới ngọn đèn có một bóng người hiện lên, cậu nuốt nước miếng.
Quái thật, không phải mình đang nằm mơ đấy chứ? Ban ngày dọn dẹp những chiếc xe tải này, cậu đã thấy rõ ràng, tất cả các xe đều không có người. Lẽ nào, ở đây thật ra thì vẫn còn có người sống, chỉ là ban ngày hắn trốn đâu đó thôi.
Trong đầu Lê Thốc hiện lên rất nhiều ý nghĩ, thật ra lúc này sự sợ hãi của cậu đã biến mất không ít. Cậu và Ngô Tà khác nhau ở chỗ, cậu không sợ và cùng không buồn để ý tới những thứ trong tưởng tượng mình.
Lê Thốc vừa định nhìn kỹ phát nữa, bỗng nhiên mặt cát dưới chiếc xe tải cậu đang ngồi chấn động, đầu xe bị lún vào trong cát đến hơn một mét, tiếp theo ở đằng trước cát trôi xuống như thác, giống như lại muốn chôn vùi chiếc xe tải này.
Lê Thốc hoảng sợ, lập tức luống cuống chạy về sau xe, kết quả làm cho trọng lượng thay đổi, toàn bộ xác xe lật úp xuống mặt cát, giống như một cái bát úp chụp lấy cậu. Cậu bị nhốt luôn trong đó, lòng nghĩ sao lại xui xẻo đến vậy, vùng vẫy vài lần, phát hiện căn bản không có cách nào đẩy xe lật lại được. Cậu chỉ có thể không ngừng đào xuống phía dưới, muốn đào một cái hang trong cát để ra ngoài, nhưng hạt cát chuyển động, cho dù cậu không đào, hạt cát cũng đang chuyển động kịch liệt, cậu vừa đào, cồn cát trái lại càng trôi xuống nhanh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải
Bí ẩn / Giật gânSa Hải - 沙海 Quyển 1 Hoang Sa Quỷ Ảnh - 荒沙诡影 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Giới thiệu : Sự việc xảy ra một năm sau câu chuyện của Tàng Hải Hoa. Một. Nữ nhà văn Lam Đình cùng bạn thân...