Chuyện xảy ra vào một buổi chiều đầy nắng trong một quán cà phê kiểu Tây Tạng bên sông Giang Nam.
Tên của quán cà phê này là "Khả Khả Tây Lý", các bức tường được dán bánh xe cầu nguyện và một số bức tượng Kim Cang cao nửa người, giống như để cứu Đức Phật. Một bên đốt một lư hương lớn, có một loại nhang Tây Tạng bay ra, dù là về thị giác hay khứu giác, đều làm ta có cảm giác một hương vị Tây Tạng rất mạnh.
Tuy nhiên, tôi không thích đặc biệt ở đây. Bên ngoài cửa sổ là Công viên kênh đào trên sông Giang Nam, có thể nhìn thấy các tòa lầu gỗ kiểu Hán. Từ cửa sổ của nột quán cà phê kiểu Tây Tạng nhìn ra là các tòa lâu kiểu Hán, làm tôi có cảm giác không thoải mái. Đây có thể là do tôi làm nhiếp ảnh, nên yêu cầu đối với sự kết hợp phong cách có hơi biến thái một chút.
Nhưng rõ ràng là chủ nhân của bữa tiệc này không bận tâm đến sự kết hợp kỳ quái này.
Đây là một bữa tiệc gồm bảy người, với hai nhà phê bình lâu năm, một nhà xuất bản, một nhà văn nữ, tôi và hai phóng viên. Tất cả đều là những người nổi tiếng địa phương. Thời gian tập hợp đã được ấn định hai tháng trước, chủ yếu để lên kế hoạch cho một cuốn sách mới về sa mạc mà nhà văn nữ chuẩn bị viết -- trong thời đại này, viết văn không còn là một công việc khó khăn cá nhân, đều là ngay khi nhà văn bắt đầu viết, các mặt công tác cũng theo đó bắt đầu, thậm chí, trước khi nhà văn bắt đầu viết hai tháng phóng viên, nhà báo đã bắt đầu lấy tin tức và thổi phồng chúng lên.
Sự phân công, nhà xuất bản không cần nói, hai nhà phê bình lâu năm phụ trách cho ý kiến, hai phóng viên phụ trách truyền thông, tôi phụ trách chụp một bộ ảnh để làm ảnh tuyên truyền. Tất cả những công việc này được phối hợp dựa trên phương án đã được vạch sẵn trước đó.
Bữa tiệc bắt đầu lúc 9 giờ sáng và tiếp tục nói chuyện cho đến chiều. Tôi thực sự không biết cuối cùng chúng tôi đang nói bàn về cái gì nữa. Nhà xuất bản, nhà văn, phóng viên, nhiếp ảnh gia, đều là những người không đáng tin cậy, nói một lát chủ đề đã lạc đến 1.200 dặm.
Thực ra, tôi chẳng tham gia bao nhiêu vào cuộc thảo luận. Thứ nhất, công việc của tôi rất đơn giản và kế hoạch không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ làm tròn nghĩa vụ là ngoan ngoãn ngồi nghe mà thôi. Thứ hai, trong khoảng thời gian dài miên man này, toàn bộ sự chú ý của tôi đều đặt trên người nhà văn nữ kia. Bởi vì cô ta có chút bất thường.
【Lam Đình, nhà văn tự do.】Danh thiếp cô ta đưa tôi viết như vậy.
Có rất ít nhà văn tự làm cho mình một tấm danh thiếp, điều đó khiến tôi khá buồn cười. Tuy nhiên, cái tên này quen thuộc với tôi. Trong những năm gần đây, cái tên này luôn xuất hiện trên nhiều tờ báo khác nhau, hình như rất được ưa chuộng. Coi nhưmột ngôi sao đang lên. Tôi cứ nghĩ tên cô ta và Lan Đình Tự* có liên quan đến nhau. Kết quả phát hiện là hai từ khác nhau.
* Tên nhà văn nữ là Lam Đình (蓝庭: Lán tíng) phát âm giống với Lan Đình trong Lan Đình Tự (兰亭序: Lántíng xù) (bài văn được Vương Hy Chi - một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn)
Lam Đình khá xinh xắn, với mái tóc xoăn dài tự nhiên và một chiếc váy mang phong cách boximiya. Khi cô ta tỏ ra mong chờ, có một loại vẻ đẹp thanh tao hiếm có, một chút cũng không giống nhưng hai con ma già xấc xược ngồi bên cạnh. Tôi quen biết không ít nhà văn, không xấu thì tàn, nhưng đều là đàn ông -- xem ra nhà văn và nhà văn nữ là hai khái niệm khác nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/205053293-288-k772787.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải
Misterio / SuspensoSa Hải - 沙海 Quyển 1 Hoang Sa Quỷ Ảnh - 荒沙诡影 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Giới thiệu : Sự việc xảy ra một năm sau câu chuyện của Tàng Hải Hoa. Một. Nữ nhà văn Lam Đình cùng bạn thân...