1

3.9K 304 7
                                    

Ở sâu trong rừng già gần bên thung lũng có một con đại bàng trắng.

Nó luôn cô độc, lẻ loi và khao khát được gặp lại gia đình của mình.

Kí ức của nó mơ hồ, chỉ nhớ hồi nhỏ hay cùng anh chị em yên lành trong tổ chờ bố mẹ mang mồi về. Nhưng khi bọn nó vừa đủ lông đủ cánh, bố mẹ đã bắt đầu để cả bọn tập bay.

Hoàn toàn không dạy gì cả, mẹ đại bàng gạt từng con nhỏ xuống khỏi tổ. Những con non rơi tự do từ trên cây cao rất hoảng loạn, đều cố gắng đập cánh để bay lên. Nếu lên được thì tốt, mà không được cũng có bố đại bàng đang bay là là dưới đất quắp lại, không cho rớt xuống.

Nó được luyện tập như thế vài lần, nhưng lần cuối cùng nó biết, khi mẹ gạt nó rơi khỏi tổ, bố còn đang bay theo đỡ đứa khác.

Đây là vấn đề lệch sóng giữa hai vợ chồng.

Bình thường không nghiêm trọng lắm, tranh luận la ó nhức đầu một chút là giải quyết được.

Cơ mà đây là trong trường hợp đặc biệt, nó vẫn chưa tự đập cánh được, dù cố gắng thế nào thì nó cũng không giảm được tốc độ rơi xuống.

Nó rối loạn nghĩ đến việc bố mẹ bỏ mình đi, sau đó bị gió tạt về phía xa.

Mắt đại bàng non tinh tường cũng không thấy được cái tổ thân yêu nữa.

Nó rớt xuyên qua từng tán cây rừng, thân mình hướng thẳng vào một cửa hang rồi đập xuống đá lạnh.

Không chịu nổi va đập mạnh như thế, nó mất ý thức ngay lập tức.

Cột ánh sáng từ chính cửa hang chiếu đúng vào người nó.

Một con đại bàng non hấp hối chói loà trong hang động u tối.

Qua một thời gian, không rõ là bao lâu nữa, nó tỉnh lại.

Cảm giác lúc nó tỉnh lại như vừa được sinh ra thêm lần nữa, cơ thể yếu ớt gắng dậy nhìn ngắm xung quanh.

Con mắt nó bây giờ nhìn được cả trong bóng tối.

Nó vẫn là một con đại bàng, nhưng cũng không giống ngày xưa nữa.

Cơ thể nó biến đổi, hình như là lớn hơn hồi trước. Đôi cánh lớn màu xanh trắng ở sau lưng, ngoài ra còn có thêm hai cánh tay và đôi chân dài hơn với móng vuốt sắc lẹm.

Nó thử đứng lên, cũng không quá khó khăn, chỉ loạng choạng rồi ổn định lại. Chỉ là dáng đi của cơ thể mới hơi thẳng và cao hơn hồi trước khiến nó chưa quen lắm.

Nhìn xung quanh, vòm hang rất cao, lòng cũng kéo dài sâu vào trong núi. Vách đá trong hang và các nhũ đá, măng đá rất đẹp, thậm chí còn lấp lánh những văn phù cổ xưa, không rõ là của thiên nhiên vô tình tạo nên hay đã có bàn tay con người tác động.

Cơ mà nó không quan tâm lắm, nó chỉ là một con đại bàng, nó muốn tìm lối ra khỏi chốn này.

Ngửa đầu lên, cái cửa hang mà nó rơi xuống vẫn còn đó.

Chắc phải bay lên mới ra được.

Đôi cánh nó vỗ mạnh, cố nâng cả người dời khỏi mặt đất.

"Ahh..."

Nó giật mình phát hiện rằng mình thực sự có thể bay được, trong họng không kiềm chế nổi mà kêu lên thành tiếng.

Ánh sáng, nó thực sự sắp chạm được vào ánh sáng ấm áp của mặt trời rồi.

Dùng hết sức để thoát ra , nó vui vẻ lượn vòng quanh cả cánh rừng. Những tán cây tầng tầng lớp lớp trước mặt nó, gió và nắng nữa, chúng tắm lên bộ lông trắng xanh xinh đẹp của nó.

Còn gì tốt hơn là một con bạch ưng được tự do chứ.

"AHHHHHH..."

Vươn cổ kêu lên những tiếng đầy tự hào, dù tiếng kêu của nó không giống ngày xưa nữa.

Nó bay đến thỏa thích, rồi khi chiều xuống, ánh hoàng hôn đỏ rực cuối ngày phủ lên vạn vật. Nó đột nhiên nhớ về gia đình. Bố mẹ của nó đâu?

Ưng nhỏ tự hỏi?

Bây giờ cơ thể nó phát triển nhưng đầu óc vẫn đơn giản lắm.

Nó cố nhớ về đường về ngày xưa, nhưng bay đến đó, ngoài một đùm que và lá đã từng là tổ chim thì không còn gì nữa.

Nó không còn thấy gia đình.

Không còn đồng loại.

Cuộc sống cô độc bắt đầu từ đây.

Nó tự học cách sinh tồn, săn mồi, làm tổ. Bằng một cách may mắn, nó chưa bị giết chết trước khi học thành tài.

Một con ưng trưởng thành nhưng cô độc.

Tất nhiên cũng có ý muốn làm bạn với loài khác, cơ mà chỉ thấy duy nhất một loài là đủ điều kiện nó đặt ra.

Giống loài ấy là nhân loại.

Nó cố gắng lại gần họ nhưng họ rất kì lạ, còn sở hữu rất thứ vũ khí sắt nhọn. Nó từng thấy đầu mũi tên kim loại lấp lánh xuyên qua da của một con bò tót rừng nhẹ như đục gỗ mục. Móng vuốt mà nó tự hào cũng không làm được điều này dễ như thế.

Nó sợ con người cũng sẽ tấn công, dùng lưỡi kiếm sắc chém đứt đôi cánh nó.

Thế nên chỉ thi thoảng đến nhìn cho đỡ buồn, rồi trở lại cái tổ trên cây cao của mình mà ngủ.

Có duy nhất một thứ nó lấy từ loài người, một cái tên.

Không rõ là tên của ai, hoặc đây là của rất nhiều người ghép lại. Cũng có thể là những từ thường ngày họ nói thôi.

Nhưng nó quyết định...

Naib Subedar.

Đây là tên nó.

Tên gọi của một con đại bàng với hình dạng nhân điểu trong truyền thuyết.

(Tbc)

_____________

Chào mừng mọi người đến câu chuyện của tôi 🥳🥳🥳

Thi thoảng sẽ có chỗ sai sót nên mong có góp ý để tui sửa nha.

Nếu thấy hay thì tặng cho tui 1 vote đi nà, yêu mọi người nhiều 🥰

(Hoàn) [EliNaib] Lost in the WoodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ