5

2K 260 15
                                    

Lunar Phase là một pháp sư đáng kính nể, thổi gió, giật sét, làm cây mọc hay chữa bệnh đều làm được. Cả bộ tộc lớn chỉ cần nhìn thấy cậu thì thiếu điều quỳ lạy đến sứt trán trong hạnh phúc.

Bây giờ cậu ta xắn tay cố dọn cái tổ của Naib. Không bừa lắm, nhưng cậu nghĩ là điều kiện sống của nhân điểu nên tốt hơn của loài chim bình thường. Tổ que và lót lá quá nguy hiểm để làn da con người nằm lên (hoặc Eli nghĩ thế).

Cậu ta cũng phải dạy Naib nấu chín đồ ăn và bỏ xương động vật ra khỏi thực đơn nữa. Có lần Eli thấy Naib ói ra cục xương vụn và lông thú không tiêu hoá được ra ngoài, cậu ta hơi hoảng, tưởng Naib bị đau nên vội hỏi, còn dùng cả phép thuật chữa lành của mình mà không suy nghĩ.

Tất nhiên là Naib ổn, nhưng Eli thực sự lo anh làm thế nhiều hại dạ dày, về sau dễ bị trào ngược không kiểm soát lắm. Hệ tiêu hoá của con người khá mong manh, dù Naib sống hoang dã đã lâu thì cũng phải sửa để tránh sinh bệnh.

"Gruu... đi chơi đi"

Naib không hứng thú với việc này lắm, anh muốn Eli quan tâm mình hơn là cái tổ của mình. Thứ đó, đợi khi anh có bạn đời sẽ tu sửa cho đẹp hơn, còn lót dày cho bọn con non nha.

"Một chút thôi."- Eli kiên trì.

"Đây sắp xong rồi."

Dùng ma thuật gắn chặt các thanh gỗ lại, để tấm chăn dày ở bên dưới. Cú nhỏ cũng góp phần bằng cách tìm về một bông hoa râm bụt đỏ chói, giắt trên cạnh tổ làm trang trí.

"Thích chứ?"

Eli quay qua Naib hỏi.

"Phiền..."- Naib cảm thấy cái tổ kì quá đi.

"Thử đi, đừng phụ lòng tôi mà."- cậu vẫn kéo anh vào trong cái tổ mới, đôi mắt dưới tấm bịt bằng vàng ròng cười cong cong lại.

Bước vào trong, ngồi xuống nơi ở của mình, Naib bất ngờ.

"Mềm mềm"

Anh đưa tay sờ tấm chăn, thích thú nói.

"Về sau chỉ ngủ ở đây thôi nhé."

"Còn ăn thì qua bên này."

Eli làm thêm chỗ ăn gần đó. Con cú mổ mổ lên như làm ví dụ.

"Nhớ không?"- Eli nhìn ưng ngố vẫn đang nghịch cái tổ mà hỏi.

"Nhớ"

Naib vui vẻ ôm ôm Eli.

Trò này chắc chắn là Eli dạy cho Naib rồi, cậu nói ôm để thể hiện tình cảm, còn ôm anh vào lòng trước.

Và Naib cô đơn đã lâu nên có vẻ thích tiếp xúc da thịt với nhau, anh ta sờ sờ người Eli, sau đó ôm lại vì cảm giác thân nhiệt người nên cạnh rất ấm áp.

Vì thế, Naib bắt đầu thích ôm người khác. Mà chỉ có Eli ở đây, nên ôm cậu ta nhiều nhất, thi thoảng mới ôm được cú nhỏ.

Eli được lợi, vui vẻ siết Naib vào trong lòng, còn tì cằm lên đầu anh.

"Cậu thích thì tôi vui lắm."

Hai người dời nhau ra, Naib còn tiếp tục kiễng chân lên cọ mặt với cậu.

"Hôm nay thân mật quá nhỉ."- Eli không tránh, hơi cúi xuống để anh thuận tiện hơn.

(Hoàn) [EliNaib] Lost in the WoodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ